![]() |
Tôi có hai kỷ niệm không thể quên với đồng muối Phan Thiết.
![]() |
Tôi có hai kỷ niệm không thể quên với đồng muối Phan Thiết. Kỷ niệm thứ nhất là trong một chuyến xuyên Việt sau ngày đất nước thống nhất, ở sát mạn bắc thị xã, giữa nắng cháy chấp chới ánh bạc, tôi lội ra đồng muối bấm hết một cuộn phim 35 ly, trong đó có một kiểu ảnh đen trắng thể hiện được cái mặn mòi, khô khát của dân làm muối, mà giờ đây, trong nghề ký giả lâu dài của mình, tôi vẫn ưng ý.
Kỷ niệm thứ hai là cuối năm 1995, khi nghe tin đồng muối này sẽ không còn, tôi đã đến thăm Hợp tác xã Hải Phong. Ban chủ nhiệm Hợp tác xã là những giáo viên trước giải phóng, dù đã "gừng cay muối mặn" với đồng muối suốt hai thập niên vẫn đậm chất nhà giáo, từ tốn nói về khó khăn một khi cả trăm hecta đồng muối phải nhường cho khu dân cư theo hướng phát triển dọc trục bắc - nam của thị xã Phan Thiết.
Phải đến đầu thế kỷ XXI, tức 5 năm nữa, Hợp tác xã mới mất toàn bộ đất, nhưng xã viên đã canh cánh nỗi lo, lo vì nước thải phía bắc thị xã sắp tới tràn về, thủy lợi sông Quao có thể ngọt hóa đồng muối, và lo nhất là rồi đây sẽ sống bằng nghề gì.
Ban chủ nhiệm Hợp tác xã nói rằng, trong thâm tâm họ muốn giữ lại đồng muối như một di sản của Phan Thiết, nhưng hiểu việc mở rộng thị xã là cần thiết, chỉ mong Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có kế hoạch sớm để gần 100 xã viên và gia đình họ có nơi sinh sống và làm ăn ổn định.
Tôi nghĩ, nếu mất đồng muối Hải Phong thì nước mắm Phan Thiết sẽ không còn nổi tiếng nữa. Anh bạn đồng nghiệp của tôi cho rằng thiếu căn cứ khoa học để khẳng định nước mắm Phan Thiết không ngon nếu cá không được ướp bằng chính hạt muối làm ra ở Hải Phong.
Tôi thì tin, vì cũng như chỉ có gạo de An Cựu mới làm được mè xửng Huế dày cả hai phân mà đưa lên còn thấy trời, vừa dẻo, vừa giòn; cũng như lúa nếp làng Vòng Hà Nội mới làm ra được cốm Vòng ngon nức tiếng...
Trở lại Phan Thiết lần này, tôi qua đêm tại một khách sạn loại "không sang", ngay mép quốc lộ 1A, là đất đồng muối Hải Phong năm xưa, giờ là phố thị. Nơi tôi ngủ mát rượi máy lạnh, từ lầu cao nhìn xuyên qua các dãy phố ấy, thấy những căn nhà, đúng hơn là những túp lều xiêu vẹo nép vào những đụn cát mà nao lòng.
Phan Thiết có những thiếu nữ tròn căng sức sống ngược xuôi gánh cá, làm nước mắm, lại có những cô gái son phấn mòn vẹt tuổi xuân trong các phòng massage như ở khách sạn này.
Từ năm 1999, khi thị xã Phan Thiết được nâng cấp lên thành phố, dần mở rộng đến 206km2 với 256 ngàn dân, một đoạn quốc lộ 1A băng qua thị xã đã là đường nội thị, và 7km con đường xuyên Việt vòng tránh thành phố được xây dựng khá hiện đại, xe cộ xuôi Nam ngược Bắc từ 14 năm trước.
Phan Thiết là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh với thế mạnh đánh bắt và chế biến hải sản, nông sản và du lịch. Nhưng với một thoáng Phan Thiết, tôi lại quan tâm nhiều đến ngành du lịch.
Dọc tuyến đường ra Mũi Né, địa danh Bài Nài, mảnh đất cuối cùng của hoàng gia Chămpa (chính quyền tự trị hạn chế của người Chăm chấm dứt vào năm 1832), sau này có Lầu Ông Hoàng, là nơi hai người thơ Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm thường ngồi ngắm trăng hay dạo chơi, bây giờ chỉ còn lại cái lô cốt cao nghều, nham nhở của thực dân Pháp để lại giữa một ngọn đồi lưa thưa cây cỏ, bị nước mưa xói mòn nham nhở.
Gần 40 năm hòa bình rồi mà sao nơi đây chưa có một khách sạn hay một nhà vọng cảnh, bởi từ ngọn đồi 5,74 hecta, cao 105 mét so với mực nước biển, có tên là Bài Nài này sẽ cho du khách tầm nhìn bao quát thành phố và biển khơi - tầm nhìn đó tốt đến mức, vào ngày 25 tháng 10 năm 1995, các nhà khoa học và hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đã lên đây để quan sát nhật thực toàn phần, khi Mặt trăng "nuốt trọn" Mặt trời.
Địa danh Lầu Ông Hoàng, tức Bài Nài có thể là một điểm du lịch rất hấp dẫn vì nó gắn liền với mối tình Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm, một mối tình vừa thực vừa hư, có nhiều giai thoại do người yêu thơ Hàn Mặc Tử "sáng tác", nên càng hấp dẫn du khách, dù chưa thể bằng ngôi nhà của nàng Juliette nổi danh do vở kịch bất hủ của William Shakespear (1564 -1616) nói về chuyện tình của Romeo và Juliette, nơi mà mỗi năm, hàng triệu du khách các nước trên thế giới đổ xô về thành phố Verona miền Bắc nước Ý với mục đích chủ yếu là viếng thăm nơi nàng Juliette sinh ra và lớn lên.
Mối tình cao đẹp giữa Romeo và Juliette vượt lên sự thù hận giữa hai dòng họ và kết thúc một cách bi thảm, đã làm xúc động hàng triệu triệu người nửa thiên niên kỷ qua. Chuyện tình Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm không bi thảm như vậy, nhưng là biểu tượng của tình yêu cao cả giữa một chàng trai bị bệnh phong hành hạ với một thiếu nữ trong sáng, thơ ngây.
Khu đồi Lầu Ông Hoàng muốn xây dựng gì thì cũng phải trồng cây, phải tạo lại cảnh quan, ít nhất cũng bằng một phần như năm 1911, khi công tước De Montpensier, cháu nội vua Louis-Philippe I của Pháp, qua Việt Nam du lịch và săn bắn, nhận thấy phong cảnh những ngọn đồi xung quanh Phan Thiết rất hữu tình, nên đã mua lại mảnh đất 536m2, cách tháp Po Sah Inư 100 mét về hướng nam để xây dựng biệt thự Nid dAigle (Tổ chim ưng).
Tòa biệt thự được khởi công xây dựng ngày 21 tháng 2 năm 1911, gồm 13 phòng cùng nhiều tiện nghi, như máy phát điện đặt dưới tầng hầm, bể chứa nước mưa có thể dùng đủ cả năm.
Biệt thự Nid dAigle được xem là công trình hiện đại nhất Bình Thuận lúc bấy giờ. Tên gọi Lầu Ông Hoàng xuất phát từ cách gọi của người dân quanh vùng trước sự giàu có của người Pháp cư ngụ ở đây.
![]() |
Người dân Phan Thiết ai cũng thừa nhận vùng biển dài 57km giàu tiềm năng du lịch của họ chỉ được đánh thức từ ngày có nhật thực toàn phần 25 tháng 10 năm 1995. Phải thừa nhận, con đường ra biển không đâu đẹp bằng con đường Phú Hải - Hàm Tiến - Mũi Né, một bên là biển, một bên là đồi cát với những ngôi nhà ẩn hiện dưới những vườn cây rợp bóng.
Bây giờ phía biển con đường này, kéo dài đến Hòn Rơm là những resort san sát nối tiếp nhau, với đủ "sao", từ sang trọng như Victoria Phanthiet Beach Resort and Spa, đến tầm tầm như Hải Âu Resort...
Vậy nhưng thị trấn Mũi Né vẫn hiện ra với vẻ "mất vệ sinh" vốn có của những làng biển, dù nơi đây toàn nhà xây, lại càng tiếc bởi thị trấn lại có hai con đường rẽ trái ra Bãi Sau, rẽ phải về Bãi Trước - nơi du khách thường đến, mà đâu cũng rác rưởi, đâu cũng có trẻ con, người lớn tồng ngồng ngồi thải ra biển.
Chẳng rõ các sa mạc lớn trên thế giới, cát biến thiên đến mức nào, nhưng riêng những đồi cát Mũi Né gió đưa gió đẩy sáng chiều, tạo nên những vân sóng rất "ăn ảnh". Có lẽ trên Trái đất này, không nơi đâu như đồi cát Mũi Né có đến hàng chục bức ảnh nghệ thuật đoạt giải quốc tế.
Đồi cát Mũi Né là một đặc sản, cũng như nước khoáng Vĩnh Hảo, thanh long Bình Thuận, dông cát nướng sa tế, cá mú um bún... sẽ càng thu hút khách du lịch nếu ngành du lịch dành cho nó những vị trí xứng đáng.
Một thoáng biển, một thoáng mộng mơ với ngành du lịch, tôi lại ngồi quán Dũng - một quán ăn lợp lá dừa, rất đông khách ở Mũi Né. Ở đây có món đặc sản đúng là đặc sản: cá suốt làm gỏi. Cá suốt thuộc họ cá cơm nhưng thịt dai và không tanh.
Biển Bình Thuận 52.000km2 với chiều dài bờ 192km, nhưng chỉ có bãi Rặng Dừa mới có cá suốt. Nó hiếm nên người ta bán chục, bán trăm chứ không cân ký lô.
Cá suốt nhỏ bằng ngón tay, trước khi làm gỏi phải lọc bỏ xương, quả là mất công nhưng đúng là ngon nhất trong các loại gỏi. Mong sao, cá suốt không bị mất dạng như cá mòi, sò điệp là hai loại hải sản nổi tiếng trước đây của Bình Thuận, Ninh Thuận.
Ngồi quán Dũng, tôi nghe một kỹ sư hải sản kể chuyện một con tôm sú ôm trứng mà ngư dân Phan Thiết đánh được, thương lái mua ngay 8 triệu đồng, bỏ mối lại cho người buôn tôm giống 18 triệu đồng.
Vì thế, khi có một con tôm sú ôm trứng, người ta không ngại thuê xe du lịch chở nó ra Bình Định hay Khánh Hòa, nơi có những lò ươm tôm sú giống bán khắp miền Nam, miền Trung, "úm" cho tôm đẻ.
Một con tôm mới nở giá 100 đồng, một lứa khoảng một triệu con, vị chi người ươm thu được 100 triệu đồng. Vì thế không ít con tôm chưa đến "thì”, người ta đã bắt nó đẻ, kết quả là khi thả tôm con ra vuông nuôi, chúng chết gần hết.
Tôi tiếc là mình không có thời gian để ở lại với ngư dân Mũi Né xem con tôm ôm trứng 18 triệu đồng mà lỡ nó không sinh đẻ được thì chỉ bán 5.000 đồng nướng ăn chơi.
>Tận hưởng thiên nhiên Phan Thiết
>Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết: Nguyên vẹn sau hai trăm năm
>Cốm hộc Phan Thiết


