Sự biến động của đồng USD và nhân dân tệ (CNY) trong những ngày qua đã gây áp lực không nhỏ lên thị trường ngoại hối Việt Nam. Trước nguy cơ chiến tranh tiền tệ có thể xảy ra, chính sách tỷ giá phải đối mặt với những thách thức khó lường.
Áp lực lên tiền đồng
Chỉ số USD Index đo lường sức mạnh đồng USD mấy ngày đầu tháng 8/2019 đã có lúc vọt lên mốc gần 99 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 5/2017 đến nay. Bất chấp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giảm lãi suất cơ bản, đồng USD vẫn tăng giá mạnh khi Chủ tịch FED Jerome Powell cho rằng đây chỉ là sự điều chỉnh trong xu hướng thắt chặt, cũng như việc thị trường phản ứng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp hàng rào thuế quan lên 300 tỷ USD hàng hóa còn lại của Trung Quốc từ ngày 1/9/2019.
Trái ngược với diễn biến của đồng USD, CNY liên tiếp chìm sâu khi Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa (PBoC) lần đầu tiên trong 10 năm qua phá vỡ “lằn ranh đỏ” 1 USD ăn 7 CNY. Cụ thể, trong ngày 5/8/2019, PBoC bất ngờ nâng tỷ giá tham chiếu USD/CNY tăng mạnh 1,6%, từ mức 6,9405 lên 7,0508. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, CNY đã mất giá 2,6% so với USD. Việc Bắc Kinh chủ động phá giá tiền tệ có thể xem là phản ứng trước lời đe dọa tăng thuế của ông Trump.
Những diễn biến này đã gây áp lực rất lớn thị trường ngoại hối trong nước, khi tỷ giá trung tâm hiện nay một phần được xác định dựa trên diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc tế của 8 đồng tiền các nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn với Việt Nam, gồm USD, EUR, CNY, Bath, JPY, SGD, KRW, TWD. Với việc Mỹ và Trung Quốc là hai đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam hiện nay, thì sự biến động mạnh của USD và CNY kể từ đầu tháng 8 đến nay đã gây áp lực không nhỏ lên tỷ giá trong nước.
Tính riêng trong 7 tháng đầu năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 42 tỷ USD, trong khi Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 32,5 tỷ USD. Nếu tính cả thương mại hai chiều, Trung Quốc là đối tác lớn nhất với tổng giá trị kim ngạch đạt 62 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 21,5%, tiếp theo là Mỹ với 40,8 tỷ USD, chiếm tỷ trọng hơn 14% trong tổng giá trị xuất nhập khẩu cả nước.
Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 8/2019, tỷ giá trung tâm đã tăng 29 đồng, trong đó có những ngày điều chỉnh tăng rất mạnh như ngày 2/8/2019 - một ngày sau khi ông Trump tuyên bố đánh thuế, tăng 11 đồng, ngày 5 và 6/8/2019 tăng tương ứng 10 và 15 đồng, ngay sau khi Trung Quốc phá giá mạnh CNY. Cũng cần nhắc lại vào tháng 8/2015, khi Trung Quốc phá giá CNY gần 3%, tiền đồng đã phải chịu những áp lực rất mạnh.
Thế kẹt?
Với việc Trung Quốc chủ động phá giá mạnh CNY vừa qua, nhiều người lo ngại nếu VND cố neo giữ giá trị tiền đồng có thể làm gia tăng tình trạng thâm hụt thương mại với Trung Quốc, hiện đã lên mức 22 tỷ USD chỉ trong 7 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh hàng hóa Trung Quốc bị hạn chế vào Mỹ đã ồ ạt đổ sang các nước trong khu vực để tiêu thụ, hoặc tìm cách giả mạo xuất xứ để tránh các hàng rào thuế quan và tìm đường đến Mỹ.
Nếu phá giá tiền đồng, vô hình trung có thể làm xói mòn lòng tin của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, và tăng nguy cơ chặt đứt cơ hội đón nhận dòng vốn đang dịch chuyển từ Trung Quốc sang.
Lo lắng này là có cơ sở, khi USD dù tăng giá khá mạnh trên thị trường quốc tế nhưng VND là một trong số ít các đồng tiền tăng giá so với USD trong tháng 7 vừa qua. Thực tế là dù tỷ giá trung tâm vẫn duy trì xu hướng đi lên, nhưng giá mua bán USD tại các ngân hàng và trên thị trường tự do đã giảm trở lại từ tháng 6 đến nay, theo đó VND đã tăng giá gần 1% trong hai tháng qua so với USD, bù lại toàn bộ mức mất giá 0,89% của đợt sóng tháng 5 trước đó.
Trong khi CNY giảm giá mạnh, tiền đồng tăng giá dẫn đến hàng Việt Nam càng mất lợi thế cạnh tranh so với hàng Trung Quốc là điều tất yếu. Tuy nhiên, tại những thị trường mà hàng Trung Quốc đang bị đánh thuế như Mỹ thì mức độ ảnh hưởng có thể thấp hơn, do hàng Việt vẫn có lợi thế về thuế quan hơn.
Dù vậy, nếu Việt Nam phá giá mạnh tiền đồng do chịu áp lực từ CNY, thì có thể bị Mỹ cáo buộc thao túng tiền tệ, nhất là khi thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đang ngày càng tăng, hiện đã ở mức hơn 24 tỷ USD trong 7 tháng qua. Cần lưu ý là Trung Quốc mới đây đã bị Mỹ “dán nhãn” thao túng tiền tệ sau khi phá giá mạnh CNY.
Thật ra, Việt Nam không cần thiết phải phá giá tiền tệ, khi nền kinh tế hiện nay không như Trung Quốc. Thứ nhất là Việt Nam chưa bị kéo vào cuộc chiến thương mại, hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ vẫn đang tăng trưởng mạnh và không bị áp thuế, nên không cần thiết phải phá giá tiền tệ để tìm kiếm lợi thế xuất khẩu.
Thứ hai là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn duy trì tích cực chứ không rơi vào giai đoạn giảm tốc như Trung Quốc trong hai năm trở lại đây.
Trước tình hình này, nếu phá giá tiền đồng, vô hình trung có thể làm xói mòn lòng tin của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, và tăng nguy cơ chặt đứt cơ hội đón nhận dòng vốn đang dịch chuyển từ Trung Quốc sang.
Cuối cùng là nền kinh tế đang phát triển ổn định, tỷ giá, lạm phát thời gian qua vẫn trong tầm kiểm soát, tiền đồng thời gian qua còn có dấu hiệu tăng giá như đã nói, trong khi Trung Quốc đang đứng trước áp lực bị tấn công tiền tệ, do giới đầu tư đang đánh cược khả năng Trung Quốc khó có thể chống đỡ được cú sốc sau khi Trump áp thêm thuế. Đó cũng là một trong những lý do khiến PBoC đã chủ động phá giá CNY để chống lại nguy cơ tấn công tiền tệ từ các quỹ đầu cơ quốc tế.