Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách

QUÝ YÊN| 29/01/2015 01:52

Làm sao để trục xuất Đà Lạt trong đầu?", câu hỏi và cũng là tựa của tạp bút đầu tiên trong Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách của tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên gây tò mò khủng khiếp!

Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách

"Làm sao để trục xuất Đà Lạt trong đầu?", câu hỏi và cũng là tựa của tạp bút đầu tiên trong Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách của tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên gây tò mò khủng khiếp! Khi mà dã quỳ đang rộ, khi mà mầm xanh của Mai Anh Đào bắt đầu lún phún trên cao nguyên, người Sài Gòn thèm Đà Lạt, thèm hít thở với thông xanh, gió ngàn với đất đỏ bazan... thì câu hỏi ấy rõ ràng là một thách thức!

Chính Nguyễn Vĩnh Nguyên cũng không trả lời được câu hỏi này. Năm năm gắn bó với Đà Lạt, nỗi yêu thương về vùng đất này đã đâm rễ sâu trong trái tim con người đa cảm ấy đến mức "có những ngày Đà Lạt nghẹn đầy trong ý nghĩ” và "môi miệng thèm được thốt ra hàng ngàn từ Đà Lạt cho đỡ nhớ".

Vì nhớ, vì gắn bó, vì yêu thương mà mỗi câu chữ anh dành cho Đà Lạt đều là những trân trọng, cân nhắc. Nguyên biết, cũng như anh, nhiều, rất nhiều người xem Đà Lạt là "thánh địa" nên những ghi chép trong tập sách này không dành để hướng dẫn hay miêu tả mà thuần là những xúc cảm mà thành phố ngàn hoa mang đến cho anh.

Xúc cảm ấy, phần nhiều lưu cữu từ quá khứ thiếu vật chất nhưng thừa mộng mơ của người nghệ sĩ trẻ. Người đọc đi cùng anh đến ấp ánh sáng, qua lối đi qua vườn lá đỏ trạng nguyên hay đến thăm lại bà cụ Tùng tóc trắng an nhiên trong quán café Tùng nổi tiếng ở Đà Lạt...

Ai yêu Đà Lạt, chắc hẳn sẽ ước ao có được một hành trình tuổi trẻ như Nguyên! Được gắn mình trong một khoảng thời gian dài với Đà Lạt, được sống trong ẩm mốc của thời gian, được nghe những hồi chuông rỉ sét thay vì những chuyến thụ hưởng ngắn ngày.

Chỉ có ở Đà Lạt, sự hoang phế mới có giá trị và, chỉ thành phố đó mới đủ sức làm cho những cư dân bình thường của nó có một cốt cách, lối hành xử rất đỗi nghệ sĩ.

Trong cơn lốc của quy hoạch, phố núi đã có chung cư cao tầng, có trung tâm thương mại... bề thế chẳng thua bất kỳ thành phố nào. Người dân, du khách tìm đến những công trình ấy hay không, hẳn thực tế đã có câu trả lời. Tiếc thương ngàn năm địa chất chuyển dời phí hoài vì những bản quy hoạch mang tên hiện đại, nỗi trăn trở mà Nguyễn Vĩnh Nguyên treo lửng lơ trong không gian tập sách là tiếng thở dài chung của rất nhiều người.

Ai yêu Đà Lạt mà lại chẳng muốn thành phố giữ được vẻ đẹp hoang sơ?

Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách doanhnhansaigon

Chữ dùng của chính tác giả, người đọc song hành cùng một bóng ma duy mỹ đang bị lưu đày trong những hoang phế có giá trị của Đà Lạt. Bóng ma bỏ chuyến xe trung chuyển, độc hành trong sương đêm để Đà Lạt thấm vào từng hơi thở của mình.

Bóng ma cũng bỏ những vườn dâu chín mọng, nhưng thung lũng đẫm huyền thoại về tình yêu mà nằm dài trên đồi cỏ để nghe thành phố thủ thỉ chuyện đổi thay... Cách "thưởng thức" Đà Lạt khác với đám đông như thế khiến cho hành trình mà bóng ma duy mỹ Nguyễn Vĩnh Nguyên làm người dẫn đường trở nên thú vị.

Ai yêu Đà Lạt mà chẳng có một chút "điên"?!

Như các tập truyện và tản văn trước đó của Nguyễn Vĩnh Nguyên, Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách cũng lặng lẽ lên kệ, khiêm nhu như những cô gái phố núi cao chẳng cần son, môi cũng hồng như lửa trong những đêm đông ngoài phố.

Hơn 15 năm trăn trở về Đà Lạt gói trọn trong một tập sách mỏng, với Nguyễn Vĩnh Nguyên, có lẽ vẫn chưa đủ nhưng với nhiều người, chừng ấy tản mạn thôi cũng đã đủ lắm cho một cuộc trở về phố núi trong tâm tưởng.

Tất cả thỏa cho một cơn "cuồng" cho kẻ đang vướng bận, chưa thể xách ba lô lên mà đi và là tiếng gọi để những kẻ còn tự do phải gào lên với chính mình, với bạn bè: Đà Lạt! Đà Lạt.

>Đà Lạt, hoa hồng và sương muối
>Tiếc cho Đà Lạt
>Nhớ nét xưa Đà Lạt
>Mai này, Đà Lạt không sương?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO