Gói chi tiêu khổng lồ của Đức tác động thế nào đến EU?
Hạ viện Đức vừa đồng ý mở gói ngân sách chi tiêu khổng lồ khiến thị trường nợ chính phủ toàn cầu bất ngờ là vì từ lâu giới đầu tư đã quen với một nước Đức dè dặt trong việc đẩy tiền ra khỏi ngân khố.
Dự kiến, gói ngân sách này sẽ thay đổi toàn diện các quy tắc vay nợ để tăng chi tiêu quốc phòng, đầu tư cơ sở hạ tầng và phục hồi tăng trưởng nền kinh tế. Cụ thể, kế hoạch mới sẽ miễn trừ chi tiêu quốc phòng khỏi quy định “phanh nợ” có trong Hiến pháp Đức và tạo ra một quỹ đặc biệt trị giá 500 tỷ Euro (545 tỷ USD) để đầu tư cơ sở hạ tầng.
Financial Times đã khảo sát ý kiến của một số nhà kinh tế về kế hoạch được đề xuất này bởi ứng viên Friedrich Merz - người nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng, và các nhà lãnh đạo khác ở Đức. Theo đó, kết quả phân tích cho thấy nền kinh tế lớn nhất EU có thể tăng mức nợ công từ 63% GDP ở thời điểm hiện tại lên tới 86% GDP trong 10 năm tới mà không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực. Sự tăng nợ như vậy đồng nghĩa dư địa tài khóa của Chính phủ Đức vào khoảng 1.900 tỷ USD. Giới quan sát kỳ vọng kế hoạch trên sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường tài chính châu Âu.

Đầu tháng 3 vừa qua, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Đức tăng 0,3 điểm phần trăm - mức tăng trong ngày lớn nhất gần 30 năm, và hiện giá Euro đã tăng cao nhất trong vòng 5 tháng qua so với USD. Thị trường chứng khoán châu Âu vốn thường chịu ảnh hưởng do lãi suất cao cũng giữ được mức tăng gần đây. Kế hoạch chi tiêu khổng lồ của Đức không chỉ đại diện cho sự khởi đầu trong thâm hụt chi tiêu quốc phòng mà còn là sự khởi đầu cho một mô hình tăng trưởng mới của châu Âu.
Tiết kiệm và đầu tư trở lại trạng thái cân bằng
Ở mức gần 3% GDP, thặng dư tài khoản vãng lai của Liên minh Châu Âu (EU) là rất lớn, với Đức và các nước Bắc Âu dẫn đầu. Thặng dư của họ không chỉ do năng lực xuất khẩu mà còn đến từ sự chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư: Nếu một quốc gia đầu tư trong nước ít hơn so với mức tiết kiệm, cán cân thương mại sẽ điều chỉnh để phù hợp với điều đó. Giờ, khi EU muốn được cách ly khỏi các cú sốc toàn cầu và đầu tư để làm cho nền kinh tế xanh hơn cũng như tái vũ trang nhanh chóng để chống Nga, tiết kiệm cùng đầu tư sẽ phải trở lại trạng thái cân bằng.
Có nhiều lý do để cho rằng điều này sẽ xảy ra. Thứ nhất, để ngăn chặn Nga, các chuyên gia quốc phòng tin rằng EU sẽ phải chi 3,5% GDP/năm cho lực lượng vũ trang và có thể tăng tùy vào mức độ hỗ trợ của Mỹ. Rất ít chính trị gia muốn trả giá cho việc này bằng cách cắt giảm những chi tiêu khác. Theo Johannes Marzian và Christoph Trebesch của Viện Kiel - một nhóm nghiên cứu, việc tăng cường quân sự hầu như luôn được tài trợ bằng sự kết hợp giữa nợ và thuế cao hơn. Với gánh nặng nợ hiện tại thấp ở các nước Bắc và Trung Âu, tài trợ thâm hụt gần như chắc chắn là lựa chọn được ưu tiên vào thời điểm này.
Một lý do nữa là sự dịch chuyển của EU từ một xã hội đang già thành một xã hội đã già thực sự. Cần biết rằng, các xã hội đang già sẽ tiết kiệm cho giai đoạn về hưu, nhưng một xã hội đã già sẽ bán tài sản để chi tiêu. Độ tuổi trung bình của người EU là 44,7 và nhiều hạn chế hơn với chính sách nhập cư sẽ đẩy nhanh tiến trình già hóa dân số.
Hiện người châu Âu đang tiết kiệm ở mức 14%. Để so sánh, tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình này tương đương với của Nhật Bản - một xã hội thậm chí còn già hơn, vào những năm 1990. Tuy nhiên, đến năm 2015, tỷ lệ tiết kiệm của Nhật Bản đã giảm xuống còn 0. Thị trường lao động siết chặt trong khi mọi người nghỉ hưu có thể làm tăng tiền lương các ngành dịch vụ lẫn chăm sóc y tế, và những người lao động như vậy nhiều khả năng sẽ chi tiền hơn là tiết kiệm.
Lý do cuối cùng cho sự thay đổi này đến từ đầu tư kinh doanh đã tăng lên kể từ cuộc khủng hoảng đồng Euro giữa những năm 2010. Các doanh nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ sẽ phát triển để trang bị cho lực lượng vũ trang của EU. Hơn nữa, EU muốn trở thành quốc gia phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050 đồng nghĩa với việc phải chi tiêu nhiều hơn cho mọi thứ, từ lưới điện đến trạm sạc. Ứớc tính cho thấy sẽ cần thêm 500 tỷ Euro (545 tỷ USD) đầu tư mỗi năm vào năm 2030, tương đương với 3% GDP.
Những hạn chế cần vượt qua
Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng chi tiêu mới ở EU sẽ bị hạn chế bởi mức nợ cao và thâm hụt ở một số nền kinh tế lớn mà đáng chú ý là Ý và Pháp. Về phần Tây Ban Nha, dù có không gian để làm như vậy, nước này vẫn miễn cưỡng chi tiền cho quân đội. Nợ chung của EU để tài trợ cho các khoản chi tiêu như vậy, dù đang được thảo luận, khó có khả năng xảy ra trên quy mô lớn.
Kế hoạch mở rộng chi tiêu của EU sẽ bị hạn chế bởi mức nợ cao và thâm hụt ở một số nền kinh tế lớn mà đáng chú ý là Ý và Pháp. Nợ chung của EU để tài trợ cho các khoản chi tiêu như vậy, dù đang được thảo luận, khó có khả năng xảy ra trên quy mô lớn.
Tăng trưởng kinh tế sẽ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng lão hóa dân số sẽ làm giảm từ 0,4 điểm phần trăm (ở Pháp) đến 1,1 điểm phần trăm (ở Ý) khỏi tỷ lệ tăng trưởng hằng năm cho đến cuối những năm 2030, theo GS. Thomas Cooley của Đại học New York, Mỹ. Dù chi tiêu của Đức sẽ thúc đẩy GDP của nước này, ít nhất là trong ngắn hạn, nó có thể gây ra vấn đề ở những nơi khác. Khi thành viên lớn nhất của một liên minh tiền tệ chi tiêu mạnh tay, lãi suất sẽ phải tăng để ngăn ngừa lạm phát. Lãi suất cao hơn khiến xuất khẩu kém cạnh tranh hơn.
Hơn nữa, chính sách bất ổn của chính quyền Tổng thống Donald Trump khiến doanh nghiệp lo lắng về việc đánh cược vào các khoản đầu tư dài hạn. Các nhà hoạch định chính sách cũng kỳ vọng rằng, bằng cách thúc đẩy nhu cầu trong nước, họ sẽ khiến EU ít bị tổn thương hơn trước các cuộc chiến thương mại. Để hỗ trợ điều này, EU có thể cân nhắc giảm điều tiết một số quy định. Ví dụ, việc liên kết các thị trường vốn của châu lục sẽ cho phép người tiết kiệm kiếm được lợi nhuận cao hơn từ các khoản đầu tư và cung cấp vốn cho đầu tư mới.
Sau nhiều năm, nước Đức đã làm được điều không tưởng là mở rộng chi tiêu, và sẽ thật đáng tiếc nếu EU lãng phí cơ hội này.