Ngôi nhà thứ hai trong tôi

Nguyễn Thị Trang| 24/01/2023 06:14

Còn tôi tính từ khi ra trường cho đến hôm nay cũng đã có 4 cái Tết xa nhà, lần nào cũng vậy, ngồi trong phòng làm việc lướt điện thoại thấy ai ai cũng khoe mâm cơm đoàn viên thì bỗng thấy chạnh lòng, nỗi nhớ cứ ùa về một cách tự nhiên không báo trước, giọt nước mắt dừng ở lưng chừng khóe mắt không dám rơi xuống vì sợ nỗi buồn không kìm nén được sẽ vỡ òa trong phút chốc. Rồi cảm giác đó chẳng kéo dài mà bị cắt ngang bởi chuông điện thoại trong phòng vang lên từng hồi inh ỏi, tiếng anh bên bảo trì vang lên trầm ấm: “Lên đây đón giao thừa em ơi”.

Chỉ khi ở nơi ấy trong giờ phút giao thừa, cho dù phải xa gia đình, xa người thân, nhưng tôi vẫn thấy ấm áp và yên bình đến lạ kỳ. 

Tính từ dạo đó đến nay cũng đã được 2 tháng, có lẽ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao lại quyết định rời xa “Nó”. Bao cảm giác bồn chồn, không nỡ cứ ùa về mỗi đêm nhất là khi người người, nhà nhà đang bắt đầu đếm ngược chờ dịp Tết đến, Xuân về. 

Tôi hoài niệm những ngày được sát cánh cùng “Nó” và bên cạnh là các bạn đồng nghiệp hiền hòa, thân thiện cùng nhau vượt qua làn sóng dữ Covid-19. Tôi nuối tiếc những phút giây đón giao thừa trên sân thượng của tòa nhà cao nhất công ty giữa tiếng máy móc chạy ầm ầm nhưng không thể nào át đi tiếng pháo hoa và khung cảnh rực rỡ về đêm của ngày tết. 

-4637-1674181968.jpg

Ảnh: Internet

Có lẽ  “Nó” không chỉ là chốn mưu sinh mà còn là ngôi nhà thứ 2, nơi đã bao dung tôi ngay từ  thưở ngô nghê chập chững bước vào đời cho đến khi trở thành mẹ của hai thiên thần nhỏ. Và hơn hết, chỉ khi ở nơi ấy trong giờ phút giao thừa, cho dù phải xa gia đình, xa người thân nhưng tôi vẫn thấy ấm áp và yên bình đến lạ kỳ. 

Có lẽ giờ đây khi ngồi viết những dòng này, các bạn đồng nghiệp thân yêu vẫn đang miệt mài làm việc. Chẳng là xưởng tôi hồi đó là xưởng sản xuất đặc thù nên làm việc không kể ngày đêm, mọi người chia nhau đi ca, cả những ngày Tết ai về thì về, nửa số còn lại vẫn phải ở lại để bảo đảm cho xưởng hoạt động xuyên suốt. Nói đến ở lại làm Tết, thì hầu như những bạn công nhân làm việc trong các khu công nghiệp dù ít dù nhiều cũng đã có những cái Tết xa nhà, xa người thân, cảm giác của các bạn lúc đó như thế nào nhỉ? 

Còn tôi tính từ khi ra trường cho đến hôm nay cũng đã có 4 cái Tết xa nhà, lần nào cũng vậy, ngồi trong phòng làm việc lướt điện thoại thấy ai ai cũng khoe mâm cơm đoàn viên  thì bỗng thấy chạnh lòng, nỗi nhớ cứ ùa về một cách tự nhiên không báo trước, giọt nước mắt dừng ở lưng chừng khóe mắt không dám rơi xuống vì sợ nỗi buồn không kìm nén được sẽ vỡ òa trong phút chốc. Rồi cảm giác đó chẳng kéo dài mà bị cắt ngang bởi chuông điện thoại trong phòng vang lên từng hồi inh ỏi, tiếng anh bên bảo trì vang lên trầm ấm: “Lên đây đón giao thừa em ơi”.

Thế là bỏ mặc tất cả, tôi chạy tót lên sân thượng công ty, nơi đó mọi người đã tụ tập đầy đủ tự bao giờ, không có bia thì mình thay bằng nước lọc, nâng ly lên hát vang bài chúc mừng năm mới. Vậy là hết tiết mục mở đầu, đến tiết mục được mong chờ nhất là phát lì xì. Một phút trang nghiêm chợt xuất hiện rồi sau đó bị phá tan bởi tiếng hú hét rần rần của những ai may mắn bốc được phong bao lì xì có giá trị, trong tiếng tặc lưỡi đầy tiếc nuối của các bạn còn lại. 

-5986-1674181968.jpg

Ảnh:Internet

Rồi một bất ngờ khác, vị đại diện ban giám đốc ở lại trao quà Tết - món quà nhỏ nhỏ xinh xinh được trao tận tay từng người - như một niềm động viên trong im lặng đối với những con người đang cống hiến từng giây phút quý báu được sum vầy bên gia đình cho sự phát triển chung của công ty. Kết thúc buổi tiệc là những lời hẹn nhau ngày mai đến nhà này chơi, ngày kia tổ chức ăn nhậu ở đâu... 

Ôi thật hoài niệm làm sao những giờ phút đã qua ấy, chỉ ước một lần được đứng trên toà nhà đó ngắm toàn cảnh khu công nghiệp vào ngày đầu tiên của năm mới: chiếc ống cao vút phì phà xả khói đen ngòm để chào đón ngày đầu tiên trong năm, ông mặt trời đang cố ườn mình qua khe hở nhỏ hẹp của làn khói để phát ra tia nắng yếu ớt buổi sáng mai...  Một khung cảnh quen thuộc nhưng thật yên bình với những con người đang cống hiến từng ngày, từng giờ sức trẻ của mình trong khu công nghiệp. 

Nghe đâu năm nay đồng nghiệp cũ không còn làm Tết nữa, vì hàng không bán được, kinh tế khó khăn do hậu quả Covid-19 chưa khắc phục xong, lại đến khủng hoảng kinh tế làm cho sức mua giảm. Gọi về hỏi thăm những bạn đồng nghiệp cũ, mọi người còn cười xòa tranh nhau trêu đùa:

“Coi như năm nay đi dưỡng sức, năm sau chiến đấu”. Rồi tiếng ai ở đâu đó vọng lại: “Covid-19 còn không đánh ngã được, thì khủng hoảng kinh tế là gì em?” 

-1521-1674181968.jpg

Những con người đó là vậy, luôn tràn trề hy vọng, lạc quan vào tương lai. Để được như vậy vì công ty đã tạo cho họ niềm tin, giúp họ có tình yêu với nơi làm việc và coi văn phòng công ty như chính ngôi nhà của mình. 

Một năm nữa đang đến, có thể không có nhiều tín hiệu vui mừng nhưng hãy cùng hy vọng vào năm mới sẽ có nhiều khởi sắc hơn để không những chúng ta - những người công nhân - có niềm vui tết trọn vẹn mà các doanh nghiệp cũng sẽ đi lên không ngừng, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ngôi nhà thứ hai trong tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO