Đối diện với đòi hỏi của đất nước

TƯƠNG LAI| 13/10/2010 08:40

Với vai trò xung kích trên mặt trận kinh tế trong bối cảnh của đất nước bước vào một cuộc thử thách mới chưa có tiền lệ, doanh nhân đang có vị trí lịch sử mà họ chưa bao giờ có.

Đối diện với đòi hỏi của đất nước

Ở mỗi thời điểm lịch sử, tùy thuộc vào những yêu cầu của sự tồn tại và phát triển của đất nước, một loại nhân vật xã hội, do đứng vào trung tâm của những nhiệm vụ lịch sử, mà được xã hội tôn vinh.

Khi đất nước đứng trước thách thức gay gắt của kinh tế thị trường, của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nhân vật xã hội nào đứng ở trung tâm của nhiệm vụ lịch sử này nếu không phải là những doanh nhân có bản lĩnh dám làm và biết làm hết sức mình góp phần vào sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh?

Với vai trò xung kích trên mặt trận kinh tế trong bối cảnh của đất nước bước vào một cuộc thử thách mới chưa có tiền lệ, doanh nhân đang có vị trí lịch sử mà họ chưa bao giờ có.

Phải là người có bản lĩnh, có tri thức và kinh nghiệm để dám đương đầu với rủi ro và thách thức, đầu tư vào sản xuất và kinh doanh để làm giàu cho mình và làm cho xã hội giàu, đất nước khá dần lên, tránh khỏi nguy cơ tụt hậu, chủ động vận dụng xu thế toàn cầu hóa để cố giành được lợi thế, tránh được hiểm họa, bứt lên trong một “thế” và “lực” mới.

Để có thế và lực mới đó, cần nhiều điều kiện, song quyết định nhất vẫn là cuộc chiến đấu gian khổ để vượt lên chính mình. Chính vì thế mới có Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm nhằm cổ vũ ý chí của doanh nhân xứng đáng với sứ mệnh lịch sử mới mà đất nước trao cho họ.

Đồng thời, cũng để xã hội có dịp hiểu hơn về sứ mệnh lịch sử của doanh nhân, nhằm chuyển đổi cách nhìn về vai trò của doanh nhân và doanh nghiệp (DN) trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Với bản thân mình, doanh nhân phải vượt lên chính mình bởi lẽ, “thế giới đã biến đổi quá nhiều đến mức những công thức để thành công trong ngày hôm qua hầu như chắc chắn sẽ là những công thức để thất bại trong ngày mai” (Rowan Gigson), trong thế giới ấy, con người đang dứng trước những thách thức về năng lực để đón nhận những cơ hội chưa từng có để phát triển.

Mỗi người có khả năng thách thức cả thế giới và thế giới thách thức với từng cá nhân. Bản lĩnh của doanh nhân thời đại mới là phải dám vươn lên tầm tư duy ấy và dám có ước mơ về sự nghiệp của mình, góp phần đưa đất nước bứt lên sánh vai cùng thế giới. Tạo dựng cho được bản lĩnh ấy không dễ.

Không có sự phân tích thấu đáo về vai trò và vị trí của nhân vật xã hội đặc thù này trong cả tiến trình lịch sử dài lâu của đất nước, không chỉ từ chiều cạnh kinh tế mà còn cả chiều cạnh văn hóa, không chỉ từ vấn đề hệ tư tưởng mà cả từ kết cấu hạ tầng tâm lý xã hội, sẽ không có sự giải quyết triệt để nhận thức về những bước thăng trầm cùng với những mặt mạnh cũng như mặt yếu của họ.

Thói làm ăn chụp giựt, buôn gian bán lận cùng với lối tư duy “nhất bản vạn lợi” của một thời xưa cũ được biến thái và làm trầm trọng thêm từ mối quan hệ móc ngoặc với những kẻ thoái hóa biến chất trong bộ máy quyền lực để phất lên một cách nhanh chóng đang phơi bày mặt xấu của một số doanh nhân.

Chính những người này đã làm hoen ố vai trò và sứ mệnh cao quý của tầng lớp doanh nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước, làm cho định kiến quá khứ của nhóm xã hội đặc thù này có dịp trỗi dậy. Phải dám nhìn thẳng vào thực tế đáng buồn này để có giải pháp từng bước loại trừ.

Xoay quanh khái niệm “nhà doanh nghiệp” là cả một dãy dài những thuật ngữ về tên gọi nhóm xã hội đặc thù này qua nhiều bước gian truân trên những chặng đường dài của đất nước. Những thuật ngữ đó, xét đến cùng, cũng là thể hiện sự ứng xử xã hội đối với họ.

Đừng quên rằng cái tâm lý “miệt thị thương nhân” của một thời vốn khắc sâu vào đời sống tinh thần của xã hội “nông vi bản” đã từng là một sức trì kéo ghê gớm khiến cho nền kinh tế nông nghiệp trì trệ không sao chuyển được sang kinh tế hàng hóa.

Và rồi cũng cần nhớ rằng thuật ngữ “con buôn” từng chễm chệ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du dường như đã “định hướng” cho cách nhìn của xã hội một thời “Khác màu kẻ quý người thanh. Ngẫm ra cho kỹ như hình con buôn”. Tâm lý đó đã được làm đậm nét lên, thậm chí đẩy nó về cực đối lập, là “đối tượng” cần gạt bỏ đã được định hình trong một thể chế tồn tại gần nửa thế kỷ!

Mãi cho đến Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTƯ Đảng khóa IX mới có cách nói khá rạch ròi, rành rẽ mà trước đây cũng từng loáng thoáng đưa ra một cách ngập ngừng, đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình tư duy:

“Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa”. Chẳng những thế, Nghị quyết còn nêu rõ “kinh tế tư nhân gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản chủ nghĩa... góp phần giữ vững sự ổn định chính trị-xã hội”.

Và thực tế của hơn mười năm qua, kể từ Nghị quyết ấy thực tiễn đã chứng minh những mệnh đề có tính lý luận tương đối sòng phẳng ấy khi định hình được trong chủ trương, đường lối đã đáp ứng được đòi hỏi của cuộc sống.

Trong hơn mười năm ấy, vai trò của DN, đặc biệt là DN ngoài khu vực nhà nước, và lớp doanh nhân mới, nhất là bộ phận doanh nhân trẻ có tri thức, sung sức và sáng tạo, đã bước đầu tỏ rõ được sức sống và vai trò không thể thay thế của họ trong nền kinh tế thị trường và trong hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

Trong các DN đủ loại mà số lượng nay đã lên đến nửa triệu DN, phần lớn là nhỏ và vừa, chính là nhân tố rất năng động, linh hoạt góp phần to lớn giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, góp phần đáng kể nâng cao GDP của cả nước, đóng góp lớn cho xã hội.

Điều cần nhấn mạnh là trong số ấy, có những doanh nhân là trí thức trẻ ít nhiều có bản lĩnh, dám tìm tòi và bứt phá chứ không chỉ dẫm theo lối mòn đã có. Không phải là ngẫu nhiên mà có con số 90% các DN trong lĩnh vực tin học ở nước ta hiện nay là do các nhà DN trẻ quản lý!

Cần lưu ý rằng, ba phần tư trong số gần nửa triệu DN mới thành lập từ khi có Luật DN là DN trẻ. Có DN trẻ đã tạo ra được việc làm cho mưòi nghìn lao động. Những con số đó quả đã nói lên được một cái gì đó còn lớn hơn sức trẻ.

Rõ ràng là tính năng động sáng tạo, tính xung kích và tính tình nguyện xã hội cao, trong đó, tính năng động sáng tạo được đưa lên hàng đầu đã nói lên được sự phát triển về chất của tầng lớp các nhà DN trẻ. Nếu hai tố chất cơ bản của doanh nhân trong nền kinh tế hiện đaị là tinh thần dám mạo hiểm và thích sáng tạo thì cả hai đều nằm trong lợi thế của tuổi trẻ.

Đối với các nước đang phát triển, cái đặc biệt quan trọng là đội ngũ doanh nhân có khát vọng đổi mới và có tinh thần mạo hiểm, song đó lại là cái khó đào tạo nhất. Không có một học viện, một trường quản trị kinh doanh nào có thể đảm bảo cho ra những sản phẩm như vậy.

Chỉ có trường đời, chỉ từ cuộc sống lao động và đấu tranh của cả dân tộc mà tôi rèn nên bản lĩnh ấy. Hiện thực của đất nước đã ủ mầm cho những phẩm chất ấy, vấn đề là biết khơi dậy và làm bừng nở những con người có trí tuệ và có bản sắc cá nhân (cần lưu ý phạm trù bản sắc cá nhân, individualité trong tiếng Pháp, có ý nghĩa rộng hơn nhân cách, liên quan đến việc thực hiện quyền sở hữu con người, mà quan trọng nhất là sở hữu trí tuệ, bởi chính con người).

Đã đến lúc phải biết đúc kết những hiện tượng mới của cuộc sống để đưa ra được những mệnh đề lý luận mới thể hiện trong đường lối, chính sách nhằm thúc đẩy hiện thực đi tới. Đáng tiếc là về mặt này, nhận thức về lý luận đang còn những chỗ thiếu nhất quán khi thể hiện vào chính sách đường lối sẽ có tác động kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Xin chỉ đưa ra đây một ví dụ: Văn kiện của Đại hội X năm 2006 của Đảng đã đưa ra một định nghĩa khá rõ ràng: “Xã hội XHCN mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất... (tr.17).

Thế nhưng, Dự thảo Cương lĩnh trình Đại hội XI lại viết: “Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội; Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu... (tr.7).

Ở đây có sự chưa rõ ràng và không nhất quán về lý luận, mâu thuẫn với chính nội dung được trình bày tiếp ngay sau đó: “phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh tế và hình thức phân phối.

Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật, đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh...

Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế... Xác định quyền của người sở hữu, quyền của người sử dụng tư liệu sản xuất và quyền quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, đảm bảo cho mọi tư liệu sản xuất đều có người làm chủ, mọi đơn vị kinh tế đều tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình... (tr.9)

Rõ ràng là theo phương hướng cơ bản mà Dự thảo được dẫn ra ở câu trên về “chế độ công hữu”... thì không thể đi đến đặc trưng vừa trình bày được. Chính điều này sẽ làm cho nhà DN muốn mở rộng sự nghiệp kinh doanh, góp phần làm cho dân giàu nước mạnh sẽ không khỏi đặt câu hỏi về thân phận của họ trong “nền kinh tế phát triển cao” ấy.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, vấn đề nói trên cần được đặt ra một cách công khai, minh bạch để có sự giải thích thật tường minh khi mà Dự thảo Cương lĩnh nói trên sẽ là nội dung đưa ra trong Đại hội XI của Đảng, vạch ra đường đi, nước bước trong sự nghiệp phát triển đất nước, ở đó, có sự nghiệp của doanh nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đối diện với đòi hỏi của đất nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO