Nghe những ngày lá rơi...

ĐINH LÊ VŨ| 05/03/2016 01:38

Xin mượn chuyện lá rơi, để nhắn nhủ mọi người, đã lỡ sinh ra trên đời này thì hãy xanh đến hết đời xanh, như lá, để khi úa vàng thì buông bỏ, nhẹ tênh như lá khi đã sống trọn đời lá.

Nghe những ngày lá rơi...

Sân nhà tôi có một cây sa kê trồng đã được gần sáu năm, ban đầu chỉ là một cái cây nhỏ xíu, đơn lẻ, bây giờ đã là một cây sa kê hùng vĩ, tán lá rộng, xanh rì.  

Đọc E-paper

Buổi sáng dậy sớm, mở cửa bước ra sân, không ngày nào mà không có chừng vài chiếc lá sa kê rụng. Tôi vẫn mơ màng một ngày nào đó, đống lá sa kê trong sân nhà tôi sẽ rã ra, sẽ mục nát, sẽ là chất mùn nuôi dưỡng những cái cây khác. Như là một vòng luân hồi của lá, chồi lá tách ra từ cành cây, rồi lớn lên, xanh hết đời lá, rồi úa vàng, và rụng xuống, phân hủy thành mùn, nuôi dưỡng những cái cây khác.

Đời người có theo vòng luân hồi như lá không, không ai biết được. Con người được sinh ra, lớn lên, quần quật kiếm tiền, quần quật sống, rồi cũng già đi, úa tàn đi, và rụng xuống như lá.

Nhưng con người không thể biết được, sau khi rụng xuống, mình có ích gì cho ai không, có thành một thứ mùn nuôi dưỡng ai không, hay chỉ là hạt bụi, hạt tro tàn, là chút thinh không, tan đi, chẳng ích lợi gì. Vậy thì tham lam, sân si, chà đạp người khác chỉ vì một chút hư danh, một chút lợi, đến lúc rụng xuống, liệu có giữ được gì không, mang theo được chút gì không?

Lại nói chuyện chiếc lá rơi. Những chiếc lá già úa vàng, khi xong phận sự một đời lá, lặng lẽ buông mình rơi xuống, nhường chỗ cho những chồi xanh, những chiếc lá mới mạnh mẽ vươn lên. Có như vậy thì cây sa kê trước sân nhà tôi mới lớn lên, mới to khỏe, mới có tán lá xanh rì phủ kín sân.

Nhớ có năm trời bão, cây sa kê bị gãy ngang, như có ai cầm một cái rìu thật sắc, phạt ngang. Tôi nhớ mình đã bần thần đến rưng rưng nước mắt khi trở về sau cơn bão. Một thứ tình cảm lạ lắm trỗi dậy trong lòng tôi, yêu thương mà không hẳn yêu thương, đau đớn cũng không hẳn đau đớn, thương xót cũng không là thương xót. Thứ tình cảm đó lạ lắm, đến tôi cũng không dám công nhận là tôi đã yêu thương, đã đau đớn, đã thương xót, khi nhìn thấy thân cây sa kê gãy. Chỉ là một cái cây, nhưng khi nó quá gắn bó với cuộc sống của mình, khi nó đớn đau, mình cũng sẽ đớn đau theo.

Tôi yêu những chiếc lá rơi, là yêu sự khiêm nhường, sự biết mình biết ta của lá. Biết dừng lại đúng lúc, buông bỏ đúng lúc, khi sức ta đã tàn, sắc xanh đã chuyển màu vàng úa, ta là chiếc lá già, chẳng còn ích gì cho ai. Là người, biết có mấy ai làm được chuyện này, buông bỏ, dừng lại đúng lúc, hễ buông là buông, dành chỗ cho chồi mới vươn lên.

Cho nên, anh sẽ kể em nghe những ngày lá rơi, về triết lý cháy cạn, xanh hết một đời của lá, triết lý buông bỏ, nhẹ tênh, không vướng bận, rời cành, thong dong vào cuộc trường chinh mới, để xong vòng luân hồi của lá. Những chồi non, những chiếc lá mới, là tương lai của cây, là hiện thân của những gì lá rụng để lại cho cây.

Những chồi non, lá mới mơn mởn, tươi non, tràn trề sức sống kia thường được người đời ví von là mùa xuân, là tuổi trẻ, là sự sống. Người ta thường ca ngợi mùa xuân, sắc xuân, lộc mới, ít ai dành thời gian tụng ca những chiếc lá đã úa tàn, rơi rụng. Phàm ở đời, đã lỡ xanh thì không thể nào tránh được sự úa tàn, trót sinh ra thì không ai tránh được ngày nằm xuống, cũng như không ai nằm ngoài sự quên lãng.

Nhưng suy cho cùng, có quên lãng mới có dung nạp, mới có tái sinh, mới có lưu lại. Nên hành tinh này muôn đời vẫn xanh là nhờ lá vàng rồi lá rụng, cuộc sống này có tiếp nối, tuôn chảy bất tận thì cũng nhờ sự đến và đi của những kiếp người.

Xin mượn chuyện lá rơi, để nhắn nhủ mọi người, đã lỡ sinh ra trên đời này thì hãy xanh đến hết đời xanh, như lá, để khi úa vàng thì buông bỏ, nhẹ tênh như lá khi đã sống trọn đời lá. Và chúc cho lòng người mãi xanh, không chút úa tàn.

>Người trẻ loay hoay giữa các giá trị

>Cuộc sống vẫn là dòng chảy không ngừng

>Sắp xếp lại cuộc đời

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nghe những ngày lá rơi...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO