Mở lòng để lắng nghe...

ĐINH LÊ VŨ| 13/02/2016 01:56

Chỉ cần mở lòng để lắng nghe, ít ra, bạn sẽ nhận ra, bạn sẽ có ích cho một người nào đó, vài người nào đó, ở một nơi nào đó, trên cuộc đời này.

Mở lòng để lắng nghe...

Nhớ có lần cách đây mấy năm, N chở tôi đi ngang qua một ngã tư TP.HCM. Ngã tư, giờ cao điểm rất đông người, xe qua lại. Một em bé trai mặt mũi xinh xắn mặc đồng phục học sinh ngồi khóc thảm thiết bên đường. Tiếng em bé khóc nghe thật rối lòng. Nhưng dòng người xe không ai dừng lại. 

Đọc E-paper

Tôi níu vai N: Dừng lại, dừng lại đi! Hỏi thử em bé làm sao lại khóc? N nhún vai, chạy thẳng: Điên à? Dừng lại làm gì? Nó khóc mà mắt ráo hoảnh, có giọt nước mắt nào đâu.

Tôi có bài học đầu tiên về lòng trắc ẩn không đúng chỗ.

Lại có lần khác, tôi ngồi với N uống cà phê ở một quán ven đường gần Bệnh viện Nhi Đồng. Một phụ nữ dáng vẻ tội nghiệp bước vào quán, kể lể: Tôi có đứa con bị u não, nằm ở bệnh viện, hai ngày rồi hết tiền, không có tiền mua cơm cho cháu. Các anh thương tình giúp cho ít tiền tôi lo cho cháu. Người phụ nữ phân trần, vẻ mặt rất thành thật: "Tôi ở tận ngoài Trung vô đây, không quen biết ai. Cực chẳng đã mới phải nhờ cậy các anh".

N không nói gì, nhìn thẳng vô mắt người phụ nữ: "Chị dẫn tôi vô bệnh viện thăm cháu, chị cần bao nhiêu tôi cũng giúp".

Người phụ nữ lí nhí cảm ơn, rồi lảng đi mất.

Tôi có thêm bài học về sự cả tin.

Hai câu chuyện, hai tình huống tuy khác nhau nhưng đều dẫn tới một kết cục làm tôi, trong khoảng thời gian dài, không thoải mái mở lòng cho sự thương cảm. Những nghi ngờ đã giết chết những cảm xúc lẽ ra rất tự nhiên trong tôi.

Vài người ăn xin tôi gặp trên đường, đôi ba hoàn cảnh khó khăn đâu đó tôi chứng kiến trong đời sống, những thương tâm của cảnh đời bất hạnh không làm cho tôi xúc động. Nghĩ đến nụ cười chắc là sẽ khoái trá lắm của những kẻ lừa được tôi, lợi dụng được lòng trắc ẩn của tôi, tôi không chịu nổi.

Có cánh cửa vô hình đã đóng lại trong tôi.

Rồi một ngày, tôi theo L ghé thăm cô của L sống trong Trung tâm Xã hội Thành phố Hội An. Đây là nơi nuôi dưỡng những người già neo đơn, những người không may mất hết gia đình trong chiến tranh. Tôi ghé thăm cô vài lần, có lần gặp mấy cô người Pháp vô chơi, ngồi đấm lưng, nắn bóp tay chân, phụ đút cháo, tắm rửa cho những người già, lần khác tình cờ nghe hai người già trong Trung tâm nói chuyện với nhau: "Mấy thùng mì gói từ thiện bữa trước hết rồi, tối nay chắc nhịn đói - một người nói. Người kia hỏi, vẻ thảng thốt: Ủa, hết rồi hả? Mau hết rứa?".

Có một chút gì đó xáo động trong tôi. Chút xáo động này ban đầu chỉ là một cơn giật mình, sau lớn thành nỗi áy náy, thành cơn thương cảm. Tôi nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó.

Một ngày khác, tôi theo T đi thăm hai đứa con nuôi của T ở Làng SOS Đà Lạt. Điều gì đã khiến T - một phụ nữ thành đạt, chưa lập gia đình - lại nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi trong làng?

Tôi không hỏi, nhưng T hồn nhiên giải thích: "Em nhận nuôi vì hai đứa thương lắm, thương không chịu nổi".

T dùng từ "hai đứa thương lắm" làm tôi băn khoăn, không hiểu là "dễ thương lắm" hay "đáng thương lắm". Nhưng thôi, thắc mắc mà chi, chúng chỉ là những đứa trẻ.

T đi thăm hai đứa con nuôi nhưng lại mua đến tám phần đồ chơi và bánh. "Tại vì nhà có tám đứa con, em không muốn tụi nhỏ có đứa nào bị tủi thân", T giải thích.

Chuyện là vầy: Có một lần T theo chân một đoàn làm từ thiện đi thăm Làng SOS Đà Lạt. Trong làng có những ngôi nhà nhỏ, mỗi ngôi nhà là một gia đình gồm một mẹ và những đứa con. Đoàn từ thiện ghé đến từng nhà, hỏi thăm từng gia đình, tặng quà cho các con. Khi T ghé thăm nhà mẹ H, ngồi chơi với mấy đứa trẻ, có hai đứa là hai chị em ruột cứ níu lấy T, ngồi trong lòng T không chịu rời, T phải khó khăn lắm mới chia tay được với hai đứa trẻ.

Rồi T về Sài Gòn, lòng vương vấn không yên. Chừng nửa tháng sau, T lên lại Làng SOS, làm thủ tục nhận hai đứa làm con nuôi. "Vì em thấy tụi nó cần em", T chia sẻ lý do nhận con nuôi nhẹ tênh, như việc tự nhiên cô là mẹ nuôi của hai đứa trẻ mồ côi phải là như vậy, không có gì phải lăn tăn, vướng bận.

T làm tôi nhìn lại mình.

Rồi trong một chuyến đi vào Sài Gòn gặp lại N, tôi còn biết thêm, hằng tháng, N vẫn góp tiền vào một hội từ thiện của Phật giáo để nấu cơm tặng bệnh nhân nghèo ở Trung tâm Ung bướu Bình Thạnh. Cũng chính N, giáp Tết năm nào cũng xăng xái hô hào mọi người đóng góp, mua quà cho những bệnh nhân nghèo phải ăn Tết tha hương. Khi tôi hỏi N lý do tại làm sao như vậy, N nói đơn giản: Em nhớ tới những ngày khốn khó xưa, em cũng từng xa quê, Tết không về nhà được vì không có tiền. Cái mình làm cho họ không đáng bao nhiêu, nhưng sẽ giúp họ thấy ấm lòng, để mà bước tiếp.

Tôi muốn nói thêm với N: Vì họ cần em.

Trong cuộc đời này, còn có bao nhiêu người cần những tấm lòng?

Tại sao tôi không làm được như T, như N?

Có phải nỗi nghi ngờ trong tôi quá lớn, cánh cửa vô hình ngày đó đã đóng lại quá lâu, làm cho trái tim tôi không còn biết lắng nghe, biết thương cảm?

Vậy thì, còn chi vướng víu đâu mà không mở rộng lòng để lắng nghe!

Chỉ cần mở lòng để lắng nghe, ít ra, bạn sẽ nhận ra, bạn sẽ có ích cho một người nào đó, vài người nào đó, ở một nơi nào đó, trên cuộc đời này.

>Không mở nào bằng mở lòng

>Đừng đóng mãi những cánh cửa...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mở lòng để lắng nghe...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO