Hương quê

Lê Quỳnh Thư - CEO Apex Multimedia| 30/05/2021 07:00

Tôi là người mê nội trợ. Dù công việc có bận rộn đến mức nào, tôi cũng cố gắng dành thời gian cho việc nấu nướng hằng ngày. Không phải chỉ vì mong muốn mang đến cho chồng con bữa ăn ngon và giàu dinh dưỡng, không phải chỉ là tình yêu thương dành cho gia đình, mà việc nấu ăn còn là một giải pháp cân bằng cuộc sống.

Hương quê

Nói vậy có nhiều người bảo tôi sao “ngược ngược”, bận rộn nhiều thì bớt việc nhà chứ sao gọi là cân bằng, nhưng với tôi, nấu ăn giống như chơi thể thao vậy đó, những giây phút ấy dành hết tâm trí của mình trong việc cắt tỉa rau củ quả, ướp gia vị, nấu nướng chiên xào, tận hưởng mùi vị thức ăn, tận hưởng thành quả khi chồng con ăn ngon, thì cho dù một ngày có những thử thách nào đi chăng nữa trong việc kinh doanh cũng được buông bỏ trong những giây phút ấy. Thế là cảm thấy quân bình tâm trí. Chưa kể, vì nấu ăn là phải đứng mà, tôi tranh thủ áp dụng việc hít sâu thở chậm và hóp cơ bụng trong yoga để tập thể dục luôn phải nói là một công đôi ba việc mỹ mãn.

Nhưng có lẽ, điều quyến rũ nhất khiến tôi vào bếp mỗi ngày đó chính là mùi hương. Có những mùi hương đã tồn tại tận sâu trong tâm trí thuộc miền ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ nơi quê nhà, mà chỉ khi được vào bếp tôi mới có dịp xới tung ngóc ngách ký ức để những mùi hương quê tràn về tưới tắm cho tâm hồn mình, khiến mình luôn được trẻ trung tươi mới và tràn đầy năng lượng. Ai mà không trẻ cho được khi quay về với tuổi thơ.

Mùi cơm sôi luôn mang đến cho tôi ký ức sâu sắc nhất. Hồi nhỏ nhà nghèo mẹ nấu cơm bằng bếp củi, rồi bếp than, đến bếp dầu, cơm ngon thơm trong sự giành giựt của mấy chị em cho đến từng miếng cơm cháy dưới đáy nồi. Đến tận mãi khi vào đại học và nhận được phần học bổng, tôi mua tặng mẹ cái bếp ga và nồi cơm điện đầu tiên. Nhưng tôi tin chắc một điều rằng, thế hệ 7X như tôi trở về trước chắc vẫn thèm mùi cơm chín trên bếp than. Giờ thì mỗi ngày vào bếp, tôi vẫn luôn tranh thủ vừa nấu nướng dọn dẹp vừa hít lấy hít để mùi cơm sôi qua khe xả hơi của nồi cơm nơi góc bếp.

Ở góc bếp nhà tôi luôn thường xuyên có hũ củ kiệu và dưa món, bất kể mùa nào trong năm. Khi thì mẹ chồng làm cho, khi mẹ tôi làm rồi gửi từ quê vô, khi mẹ bạn nhân viên làm tặng, khi một đứa em làm biếu... Mỗi khi mở hũ, mùi mắm thơm nồng như hiện cả hình ảnh một làng cá trong ánh bình minh. Thành ra, trên bàn ăn mỗi ngày của nhà tôi dù là món ăn gì cũng dặm thêm tí cà tí dưa món, thêm cả chén mắm đâm ớt tỏi chanh đường mà công thức copy của mẹ, của chị cho bữa ăn đậm vị quê nhà. May mà, chồng tôi dù dân Sài Gòn chính gốc cũng thích những món quê.

Mà nhắc đến hương quê thì còn nhiều lắm. Gọt củ gừng tươi cho vào nồi chè đậu đang sôi trên bếp, mùi gừng thơm mang tôi đến với bếp than mẹ rim nồi mứt gừng ngày Tết năm nao. Hái mấy lá tần dày lá ngoài ban công vào chưng cách thủy đường phèn cho Vani uống, mùi tần thơm thơm đăng đắng lại mang theo cả hình ảnh mẹ chăm tôi sốt những ngày mấy chị em nằm ngủ xếp lớp. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hương quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO