Lâu lắm rồi mới được nghe vở hát bội San Hà khiến tôi nhớ bà ngoại da diết. Sinh thời, mỗi khi có chương trình hát bội, mắt bà cứ dán chặt vào cái tivi đen trắng màn hình 14inch nhỏ xíu. Tiếng đờn ca tài tử, những cảnh sinh hoạt đời thường nơi hè phố của Sài Gòn xưa, những giọng hát, điệu nhảy ở vũ trường vào thập niên 60 của thế kỷ trước lần lượt được tái hiện. Giọng ca vang bóng một thời của nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết cất lên khiến cho không gian, thời gian dường như lắng lại.
Người dẫn chuyện cho Đêm hoa lệ cũng là người tâm huyết trong việc lưu giữ nét đẹp văn hóa nghệ thuật truyền thống của Việt Nam đang dần bị mai một theo thời gian - họa sĩ, nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng. Anh ngồi đó, vừa như tâm sự, vừa như nhắn nhủ người xem hãy góp sức cùng anh để gìn giữ một Sài Gòn xưa trong ký ức của mỗi người.
Giữa thời đại công nghiệp 4.0, thử hỏi có mấy ai còn nặng lòng với hát bội, cải lương truyền thống, cải lương hồ quảng?
Những gì được trình diễn trong Đêm hoa lệ đều là những thước phim vô cùng quý giá đưa người xem ngược thời gian về quá khứ. Sự lao động nghiêm túc của một tập thể diễn viên chuyên và không chuyên đã được khán giả ghi nhận.
Cảm ơn họa sĩ, nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng và các cộng sự. Tôi tin chắc những chiếc ghế còn trống hôm nay sẽ được lấp đầy vào những buổi diễn tiếp theo. Ước mong mọi người sẽ cùng chung tay gìn giữ những gì chúng ta đã có.