Hoạt động hòa giải đã tồn tại từ lâu trong đời sống xã hội, là cách thức tốt đẹp được lựa chọn để giải quyết xích mích giữa các cá nhân, gia đình trong cộng đồng dân cư, góp phần phát huy văn hóa dân tộc, tăng cường tình làng, nghĩa xóm, mối liên kết tình cảm của văn hóa làng xã. Hơn 20 năm qua, với sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngành tư pháp, chính quyền các địa phương, nhất là chính quyền ở cơ sở, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Con số gần 100.000 tổ hòa giải cơ sở, 600.000 hòa giải viên, gần 900.000 vụ việc đã được tiến hành hòa giải trong 5 năm qua với tỷ lệ 80,6% hòa giải thành công mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc, không chỉ hàn gắn những xích mích, mâu thuẫn phát sinh, mà còn tăng cường sự hiểu biết, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, thắt chặt tình cảm, giảm bớt gánh nặng cho chính quyền cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Như vậy, thực tế cho thấy, hòa giải là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan hành chính và tư pháp. Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác hòa giải. Bản chất của hoạt động hòa giải chính là công tác dân vận. Những mô hình "tổ hòa giải 5 tốt", "tổ hòa giải điển hình tiên tiến", các tổ hòa giải, hòa giải viên tiêu biểu ở nhiều nơi đã khẳng định không vận động tốt không thể hòa giải có hiệu quả.
Với Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án và hoạt động của hòa giải viên lao động, trọng tài lao động trong quy định của Bộ luật Lao động góp phần giải quyết tranh chấp lao động, cùng với các cơ chế hòa giải, đối thoại được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... hoạt động hòa giải đã bao quát hầu hết lĩnh vực đời sống xã hội, các tổ hòa giải, hòa giải viên tiêu biểu ở nhiều nơi đã khẳng định không vận động tốt không thể hòa giải có hiệu quả.
Quá trình đó cũng là quá trình phối hợp nhịp nhàng giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngành tư pháp, tòa án nhân dân, các cơ quan, tổ chức với chính quyền địa phương, nhất là chính quyền cơ sở, cùng với việc quan tâm xây dựng, động viên đội ngũ hòa giải viên có uy tín, kiến thức, kinh nghiệm, nhiệt tình tham gia công tác hòa giải có hiệu quả.
Phát biểu tại hội nghị, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: "Chúng ta đang ở thời điểm tổng kết nhiệm kỳ, tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Có thể nói trong rất nhiều thành tựu, công tác dân vận là một trong những thành tựu ấn tượng của nhiệm kỳ này".
Chánh án TAND tối cao cho rằng, hòa giải là thiết chế đa năng, giải quyết tất cả các xung đột, từ dân sự đến kinh tế, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình, tư pháp, thậm chí các xung đột chính trị. "Mỗi một câu chuyện hòa giải đều là những kỷ niệm ấn tượng, xúc động và khó quên trong cuộc đời làm hòa giải viên và chúng tôi đánh giá rất cao".
Chính vì vậy, trên cơ sở triển khai chỉ thị của Đảng, tổng kết thực tiễn xét xử và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tòa án đã tiến hành thí điểm hòa giải tại một số địa phương. Với kết quả rất tích cực của thiết chế hòa giải, tòa án đã xây dựng Luật Hòa giải và được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao (hơn 90%). Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.
Ông Bình kỳ vọng, với sự ra đời của luật này sẽ có một thiết chế hòa giải mới để giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện đã gửi đến tòa án nếu như không hòa giải được thì phải mở phiên tòa xét xử. "Có thể nói thực chất hòa giải của tòa án chính là công tác dân vận. Để hòa giải thành công không chỉ có hiểu biết pháp luật, có chuyên môn sâu mà điều quan trọng là phải có tấm lòng nhân ái và thiện tâm. Tất cả vụ án hòa giải thành công đều có phương pháp dân vận khéo, vận động chạm đến trái tim, làm thức tỉnh lòng cao thượng, sự vị tha, sẵn sàng chia sẻ cảm thông của các bên tranh chấp".