Nghe nói ti vi này của Ba Lan 21 inches, được bao bọc bằng cái tủ gỗ có hai cánh cửa, xem xong thì khóa lại đẩy vô kho cất. Sân hợp tác xã gần xóm Kế của mình nên đêm mở ti vi đầu tiên trẻ con xóm Kế có đủ mặt. Xem bông hoa nhỏ phim "Hãy đợi đấy" thì phải. Sau đó là vở kịch nói Mùa hạ cuối cùng của Lưu Quang Vũ. Xem kịch không phải ai cũng thích, cũng hiểu nhưng người ngồi kín sân kho mà chẳng ai bỏ về cả. Lần đầu xem ti vi mà.
Phụ trách mở ti vi của hợp tác xã là chú Phúc. Chú là phát thanh viên của đài truyền thanh hợp tác xã "khi mô cũng từ từ cả". Đọc xong bản tin sâu bệnh hại lúa, danh sách xã viên nợ hợp tác, chú mới mở kho từ từ đẩy ti vi ra rồi lắp dây dợ. Sốt cả ruột có khi phải mấy chục phút mới mở ti vi.
Bực nhất là mở ra thì hết Bông hoa nhỏ rồi lại thấy anh chị phát thanh viên đài Huế mà đọc giọng Bắc dẻo quẹo. Bực thì bực nhưng từ người lớn đến con nít chẳng ai dám phàn nàn chi cả, lỡ chú Phúc nghe thấy nổi cơn nói máy nổ hư thì mất cả một buổi tối vui. Những đêm trời đẹp cả làng đi coi ti vi đứng ngồi chật cả sân.
Trai gái ríu rít hẹn hò, trẻ con bày trò chơi khi ti vi phát mấy chương trình không hay. Những đêm mưa gió, lạnh giá cũng có người đi coi ti vi. Những đêm như thế người đi coi ít, chú Phúc xoay cái ti vi lại theo chiều dọc mái hiên để coi.
Nhưng coi ti vi vui nhất là đêm giao thừa. Nghe pháo nổ xong là nhanh chân chạy qua sân hợp tác coi ti vi. Đêm giao thừa thường có mấy chương trình ca nhạc hay, cả nhạc Việt Nam và nhạc quốc tế. Trời lạnh rứa mà cả mấy chục người lớn nhỏ say mê coi nhạc Xuân. Coi xong thì cũng đã 2, 3 giờ sáng, trên đường về nhà đã nghe tiếng chuông chùa làng đổ sang canh.
Cũng nhờ có cái ti vi đen trắng này mà tôi biết thế nào là bóng đá quốc tế. Lần đầu được coi bóng đá trên ti vi là một trận đấu của cúp châu Âu giữa một đội bóng của Liên Xô với một đội bóng của Bỉ. Nói chung 2 đội ni không nổi tiếng nhưng thấy quả bóng cứ được cầu thủ chuyền như đặt ai cũng tấm tắc.
Euro 88 - không dễ mấy ai yêu bóng đá ở làng mình quên được mặc dù chỉ được coi phát lại các trận đấu trên ti vi đen trắng. Chừ người làng tôi có rất đông cổ động viên của Hà Lan bởi vì năm đó đội bóng ni đá hay. Trận chung kết giữa Hà Lan với Liên Xô, mặc dù đã biết trước kết quả Hà lan thắng 2 - 0 từ chiều qua radio nhưng đêm đó người xem cũng ken đặc.
Mình nhớ cú đánh đầu dũng mãnh của Gullit, cả cú sút góc hẹp thần sầu của Van Basten và lời bình luận rất hay: "Các bạn hãy nhớ lấy cái tên Van Basten bởi tôi tin rằng anh ấy đã là một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới!". Sau này xem bóng đá trực tiếp quốc tế nhiều nhưng thiệt tình không còn được cái cảm giác sung sướng đến ngây ngất với Hà Lan như mùa hè năm 88 đó nữa!