Mặc cho các thị trường chứng khoán (TTCK) toàn cầu liên tục rúng động kể từ “ngày Thứ ba đen tối” tuần trước, TTCK Việt Nam vẫn “gia nhiệt”: chỉ số VN index liên tục tăng cao, cung không đáp ứng được cầu của nhà đầu tư.
Tuy có quan điểm khác nhau nhưng thực trạng trên đặt các chuyên gia kinh tế trước nhiều mối lo hơn là mừng. Sở dĩ phải lo lắng vì những gì đang diễn ra tại TTCK Việt Nam rất không bình thường, trong đó rõ nhất là hai biểu hiện “không giống ai”: Thứ nhất, chỉ số P/E (giá cổ phiếu trên thị trường/thu nhập mỗi cổ phiếu) của TTCK nuớc ta là quá cao.
Trong khi trên thế giới, ngay cả thời kỳ sốt nóng, chỉ số này thường chỉ ở mức trung bình trên dưới 20 thì ở TTCK Việt Nam (tính trên 20 công ty lớn nhất, chiếm 99% vốn hóa của thị trường) đã vọt đến con số 73. Điều đó có nghĩa là, để mua được một đồng lợi nhuận (từ công ty niêm yết trên sàn) nhà đầu tư đã phải bỏ ra tới 73 đồng vốn!
Người ta ào ạt đổ xô mua cổ phiếu bất chấp giá cổ phiếu đã vượt quá xa thu nhập và triển vọng của doanh nghiệp mình tham gia sở hữu. Thứ hai, đó chính là sự thoát ly quĩ đạo chung của TTCK thế giới. Trong khi các thị trường khác dao động, tác động lẫn nhau, cùng tăng hay hạ nhiệt trước những tác động kinh tế, chính trị thế giới nào đó (như đang diễn ra) thì TTCK của chúng ta vẫn “một mình một ngựa”.
Tuy điều này có mặt tích cực nhất định nhưng sự thiếu hội nhập này, thực chất cũng “không giống ai”, không tuân theo qui luật kinh tế chung nên quả là đáng lo hơn mừng. TTCK nước ta mới ở giai đoạn đầu, còn quá mới mẻ, đặc biệt là thiếu kinh nghiệm quản lý nhà nước trước những diễn biến bất thường.
Nhưng đối với các nhà đầu tư trong nước, đặc biệt là đông đảo những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ “đầu tư theo hình thức bầy đàn”, điều đáng lo không chỉ nằm ở chỗ thiếu kinh nghiệm mà là nhiều người lên sàn lại không được hiểu biết về TTCK; thậm chí nhiều người còn tưởng rằng chơi CK chỉ từ “được” đến “lời” mà không biết rằng TTCK là một canh bạc (có tổ chức), một hình thức đầu tư mạo hiểm ẩn chứa nhiều rủi ro, phất rất nhanh nhưng cũng có thể phá sản rất nhanh.
Vấn đề cấp thiết hiện nay là có những tác động để TTCK “giảm nhiệt” từ từ, như khuyến cáo của IMF (và nhiều chuyên gia kinh tế), trong đó giải pháp quản lý nhà nước và tăng cung đều quan trọng như nhau. Cái khôn của nhà quản lý TTCK là không can thiệp bằng biện pháp hành chính thô bạo, không làm mất lòng nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư tiềm năng, dài hạn...
Gửi bình luận