![]() |
Chanh được trồng lâu đời và phổ biến ở nước ta. Có nhiều loại chanh, như chanh giấy, chanh núm, chanh dây... và một loại chanh lớn trái, màu vàng, nhiều nước gọi là chanh tây. Dù ta hay tây, chanh đều có chung một đặc tính là rất... chua.
Mời các bạn theo dõi món ăn bài thuốc “Chẳng chua sao gọi là chanh” do Kim Qui trình bày.
![]() |
Hơn ba ngàn năm trước, con người đã biết các bộ phận của chanh gồm lá, vỏ thân, rễ, vỏ trái, hột và nước chanh là vị thuốc tốt có công dụng chữa bệnh.
Theo đông y, chanh có vị chua, tính bình, có tác dụng giảm khát, giải nhiệt, an thai; thích hợp với các chứng bệnh sinh nhiệt, bứt rứt khó chịu, miệng khát và mệt mỏi.
Người thường xuyên ăn chanh sẽ phòng được chứng xơ cứng động mạch, cao huyết áp, nghẽn mạch. Chanh còn được dùng trị hoại huyết, vàng da, phù nề, phong thấp, sỏi thận, thống phong và rất tốt cho người bị bệnh lao phổi. Hương chanh còn giúp tạo cảm giác thư thái, dễ chịu.
Ngày nay, khoa học chứng minh trong chanh có chứa a -xít hữu cơ, glucoxit, vitamin C, B1, B2, PP; đường, can-xi, phốt-pho, sắt, và một loại tinh dầu thơm ở vỏ.
Từ các nhiên cứu đó, các nhà khoa học cho rằng chanh có khả năng củng cố hệ miễn dịch và mạch máu, tác động vào quá trình trao đổi chất, làm nó diễn ra nhanh hơn. Chanh còn kích thích hoạt động tiết dịch dạ dày, tăng cường tiêu hóa.
Do trái chanh có lượng lớn vitamin C, nên người bị chấn thương dùng chanh thường sẽ mau lành vết thương và chỗ xương bị gãy. Nước ép trái chanh sát trùng rất tốt, có thể dùng nước chanh để súc miệng khi bị viêm họng. Người ta còn pha nước chanh với mật và dầu hướng dương uống mỗi sáng một muỗng cà phê khi bụng đói để chống lão hóa.
![]() |
Nước chanh còn giúp ngăn cảm lạnh và những triệu chứng cúm; loại bỏ độc tố từ thực phẩm, thuốc lá và rượu. Chanh muối là một món giải khát thông dụng ở nước ta, nhất là loại chanh muối làm bằng chanh giấy.
Trong một vài trường hợp bị ho cảm nhẹ vì tiết trời thay đổi, các thầy thuốc đông y khuyên bệnh nhân chỉ cần ngậm một miếng chanh muối sẽ hết hiện tượng khó chịu trong cuống họng.
Chanh có nguồn gốc ở Đông Nam Á. Vào thế kỷ thứ X, các thương gia Ả-rập đến châu Á và biết được công dụng tuyệt vời của chanh, họ mang nó về Ai Cập, rồi sau đó chanh theo họ phiêu bạt đến tận châu Phi xa xôi. Thế kỷ XV, chanh lại vượt đại dương cùng nhà thám hiểm Christopher Columbus đến "tân lục địa" định cư trên vùng đất mới.
Từ đó, chanh phát triển thành nhiều chủng loại, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống ẩm thực của con người trên khắp thế giới.


