Toàn cảnh

Ba nguyên tắc khi xây dựng “Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng”

Nguyễn Tu Mi (*) 07/11/2025 06:00

Tôi bắt đầu viết những dòng này vào một buổi sáng Sài Gòn nhiều mây, có lẽ là do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi). Tiếng máy xay cà phê ở góc chợ Bà Chiểu lại rộn ràng, và tôi chợt nhớ có một thời, âm thanh ấy đã im bặt.

Sài Gòn của chúng ta từng đi qua những ngày không tiếng rao, không tiếng cười. Chỉ còn tiếng còi xe cứu thương chạy vội qua những giao lộ vắng người, những đôi mắt nhìn nhau phía sau lớp khẩu trang, và những bàn tay giơ lên chỉ để ra hiệu “ổn chứ?” thay cho lời thăm hỏi.

Tôi là người làm kinh doanh, quen với những con số và sự thay đổi. Nhưng không có bảng cân đối kế toán nào ghi lại được cảm giác của một tối tháng 8/2021, khi điện thoại dồn dập tin nhắn: nơi này cần oxy, nơi kia thiếu khẩu trang, nhà nọ vừa mất người thân.

Khi ấy, chúng tôi, những doanh nhân bình thường bỗng trở thành “người vận chuyển hy vọng”: bàn bạc trong nhóm, gom từng bình oxy, từng gói thuốc F0, gọi xe chạy đêm, gửi túi thực phẩm trước cổng khu phong tỏa, và nói với nhau bằng một câu rất Sài Gòn: “Làm được gì thì làm, đừng để ai bị bỏ lại phía sau”.

Có những đêm, tôi ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn phố im lìm qua ô cửa kính, chợt hiểu sâu sắc hai chữ “đồng bào”. Chúng ta cùng một bọc, nên đau với nhau, đứng dậy cùng nhau. Đại dịch khắc nghiệt, nhưng cũng cho ta thấy rằng, tim mình vẫn còn ấm.

Tôi đã nhìn thấy “tinh thần Sài Gòn” bằng mắt thường. Nếu phải chọn một điều khiến tôi xúc động nhất, đó là cách người Sài Gòn đối xử với nhau trong hoạn nạn. Không có chỉ thị nào yêu cầu người tài xế tự nguyện chở rau miễn phí, không có hợp đồng nào buộc chủ nhà trọ giảm nửa tháng tiền phòng, không có KPI nào bắt doanh nghiệp mở bếp ăn 0 đồng hay góp máy thở. Tất cả đều tự nhiên như hơi thở.

Một chị công nhân từng ghé doanh nghiệp tôi để nhận phần thực phẩm hỗ trợ, chị bảo: “Em nhận một phần thôi, phần còn lại nhường cho nhà có F0”. Cái gật đầu của chị, sự bình tĩnh của bác sĩ, sự quả cảm của chiến sĩ, sự lặng lẽ của người giao hàng… tất cả đã dạy tôi bài học mà trường đời nào cũng phải cúi đầu: khi yêu thương đủ lớn, chúng ta mạnh mẽ hơn bất kỳ cơn bão nào.

image (1)
Vị trí khu đất số 1, đường Lý Thái Tổ, nơi sẽ xây dựng công trình Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19. Ảnh: Duy Anh

Tôi vẫn nhớ cảm giác ngày đầu thành phố mở cửa trở lại. Quán cà phê góc chợ sáng đèn, mùi bánh nóng lan vào buổi sáng sớm. Những vị khách đầu tiên rón rén bước vào, vừa uống, vừa giữ khoảng cách, vừa nhìn nhau mỉm cười. Không ai nói to, nhưng niềm vui hiện rõ trong ánh mắt. Sài Gòn, bằng cách rất riêng, nhẹ nhàng bước ra khỏi bóng tối.

Người ta sẽ còn nhắc đến những con số tăng trưởng ấn tượng sau đại dịch, điều đáng tự hào cho một thành phố năng động bậc nhất cả nước. Nhưng dưới những con số ấy là hàng triệu câu chuyện nhỏ: một cửa hàng bật đèn, một xưởng nhỏ quay lại ca đêm, một quán ăn mở bếp, một bạn trẻ tìm được việc làm mới. Mỗi ánh đèn được thắp lại, là một nhịp tim của thành phố được hồi sinh.

Với người làm doanh nghiệp, chúng tôi hiểu rằng vốn liếng quan trọng nhất sau khủng hoảng không phải tiền, mà là niềm tin - tin vào tương lai, vào nhau và vào chính mình. Chính niềm tin ấy đã biến sự hồi phục thành một cú bật mạnh. Và vì thế, khi thành phố dự định xây “Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng”, tôi tin đó không chỉ là một tượng đài - mà là lời cảm ơn, và cũng là lời hứa.

Một công trình muốn đi vào lòng người thì phải chạm được ký ức. Tôi hình dung một không gian mở, nhiều cây xanh, ánh sáng dịu, đủ chỗ để các gia đình có thể thắp nến vào những ngày giỗ người thân mất vì COVID-19; đủ chỗ cho những lớp học ngoài trời kể lại câu chuyện của một thời “đi ngang bão tố” và đủ chỗ cho một người lặng lẽ ngồi, nghe gió qua hàng cây và thầm nói: “Cảm ơn!”

Tôi mong biểu tượng ấy không phô trương. Không cần quá cao, không cần quá đắt, càng không cần phức tạp. Chỉ cần đúng, đủ và đến được tim người. Đúng tinh thần người Sài Gòn - hào sảng, nghĩa tình, linh hoạt; Đủ không gian để cộng đồng sử dụng, để ký ức có chỗ trú, để tri ân có chỗ đặt xuống và đến được trái tim của mọi người dân, từ người lao động đến doanh nhân, từ cụ già đến em nhỏ.

Ba nguyên tắc tôi tha thiết đề nghị:

Thứ nhất: chân thật, không hình thức. Đại dịch không thích hợp với những mỹ từ rỗng, nó đòi hỏi sự chân thành. Công trình cần tránh phô trương, tránh “đánh bóng”. Một chi tiết nhỏ nhưng thật sẽ chạm lòng người hơn một khối kiến trúc đồ sộ nhưng vô cảm.

Thứ hai: nhân văn, có chức năng sống. Đừng để biểu tượng “đứng yên”. Hãy để nó “sống”: có không gian tưởng niệm, có chỗ nghỉ chân, có chương trình giáo dục cộng đồng, có lịch hoạt động thường xuyên. Khi công trình được sử dụng, nó mới thật sự trở thành máu thịt của thành phố.

Thứ ba: cùng làm, cùng giữ. Hãy mở rộng cánh cửa để người dân, nghệ sĩ, kiến trúc sư, doanh nghiệp cùng góp ý tưởng, cùng góp sức. Chúng ta đã đi qua đại dịch bằng tinh thần “chung tay”, thì biểu tượng ấy cũng nên được chung tay gây dựng.

Đại dịch dạy ta nhiều điều: tôn trọng khoa học, trân quý sức khỏe cộng đồng, chuẩn bị cho rủi ro phi truyền thống. Biểu tượng không chỉ để nhớ, mà còn để nhắc: nhắc chính quyền về sự chủ động, nhắc doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội, nhắc từng gia đình về tình thân, nhắc thế hệ trẻ về kỷ luật và lòng nhân ái.

Tại sao chúng ta cần biểu tượng này ngay bây giờ? Bởi ký ức rất dễ phai. Khi phố thị đã sáng đèn, khi đơn hàng dày hơn, khi chỉ số tăng trưởng lại lên, người ta dễ quên những ngày từng chia sẻ túi thuốc F0, từng thở chung bình oxy niềm tin. Nếu chậm một nhịp, cái đau sẽ hóa mơ hồ; nếu nhanh quá, dễ sinh hời hợt. Bây giờ là lúc chín muồi: đủ xa để bình tâm nhìn lại, đủ gần để trái tim còn ấm.

Tôi cũng tin rằng, một biểu tượng đúng nghĩa sẽ mang giá trị vượt ra ngoài cảm xúc. Đó là giá trị văn hóa - xã hội - giáo dục và du lịch. Một thành phố lớn cần có nơi kể câu chuyện của mình, để bạn bè bốn phương khi đến Sài Gòn không chỉ chụp ảnh ở những công trình hào nhoáng, mà còn hiểu “cái hồn” của thành phố này.

Về tổ chức, tôi có vài gợi ý thực tế: (1) Quy trình góp ý mở, công bố phương án thiết kế theo từng vòng, có hội đồng chuyên môn và kênh tham vấn cộng đồng. (2) Quỹ xã hội hóa minh bạch, mời gọi doanh nghiệp và cá nhân đóng góp với cơ chế ghi nhận rõ ràng, báo cáo công khai định kỳ. (3) Chương trình “Sống cùng biểu tượng”, với lịch hoạt động gắn với ngày kỷ niệm, giáo dục học đường và sự kiện tri ân tuyến đầu; và (4) Bảo trì như một phần thiết kế, với vật liệu, cây xanh, ánh sáng và thoát nước bền vững, có doanh nghiệp nhận chăm sóc từng hạng mục.

Tôi viết đến đây thì trời đã có nắng. Thành phố vẫn còn nhiều việc phải làm, từ giao thông đến giáo dục, từ y tế đến an sinh. Nhưng tôi tin, chính ký ức về những ngày đen tối ấy sẽ cho chúng ta năng lượng để làm tốt hơn những việc của hôm nay.

Nếu công trình “Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng” được thực hiện với tinh thần chân thật - nhân văn - gần gũi, tôi tin mỗi người đi ngang sẽ khẽ chậm lại nửa nhịp, để nhớ và để biết ơn. Nhớ những người đã nằm xuống. Biết ơn những người còn đang miệt mài cống hiến. Và biết ơn thành phố này, nơi dạy ta cách cho đi, cách đứng dậy, và cách yêu nhau bằng việc làm.

Chúng ta đã từng đi qua hoạn nạn bằng tình người; vậy thì chặng đường phía trước, chẳng điều gì có thể làm ta ngã gục nếu ta tiếp tục bước cùng nhau.

(*) Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Vàng Mi Hồng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ba nguyên tắc khi xây dựng “Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO