![]() |
Ở Bắc Kinh, Thành Đô, Quảng Châu, đi đâu tôi cũng chú ý các biển quảng cáo của người Trung Quốc, xem thử họ có giống ta không. Cũng như ở nước ta, Trung Quốc trước đây, thời bao cấp chẳng bao giờ có quảng cáo.
Quảng cáo ở Trung Quốc bắt đầu xuất hiện từ ngày cải cách mở cửa năm 1979. Hiện có tới 80.000 công ty quảng cáo Trung Quốc đang hoạt động trên thương trường. Đó là sự tăng trưởng khổng lồ, có thể gọi là bùng nổ. Các chuyên gia thị trường quốc tế dự báo rằng, đến năm 2006, thị trường quảng cáo ở Trung Quốc sẽ đứng thứ 3 thế giới và đến năm 2008, khi Đại hội Olympic Bắc Kinh diễn ra, quảng cáo ở Trung Quốc sẽ bùng nổ hơn nữa!
Trước đây, các công ty quảng cáo nước ngoài đến Trung Quốc chỉ mở văn phòng, lập công ty liên doanh với các công ty nội địa. Sau khi gia nhập WTO, cuối năm 2005, Trung Quốc mở rộng cửa cho các công ty quảng cáo quốc tế được tự do đầu tư. Đó là một bắt buộc. Nên quảng cáo ở Trung Quốc nhất định sẽ tăng gấp đôi, gấp ba!
Quảng cáo bùng nổ như thế, nhưng người Trung Quốc rất có ý thức tự tôn dân tộc khi dùng Hán tự trong quảng cáo. Đi trên đường từ thành phố về nông thôn, quảng cáo đầy ắp trên thành xe, trên cánh đồng, trên nóc nhà... nhưng tất cả đều viết bằng chữ Hán, rất ít khi chua thêm tiếng nước ngoài!
![]() |
Một số ít biển quảng cáo có chua tiếng Anh, tiếng Pháp nhưng rất nhỏ ở dưới. Kể cả những chữ chỉ dẫn như địa chỉ, điện thoại... đều viết bằng chữ Hán.
Tôi đến khu phố cổ nhà thấp tầng gần Thiên An Môn. Đây là khu phố cổ có từ trước năm 1949. Tất cả biển hiệu ở đây đều kẻ bằng chữ Trung Quốc màu đỏ vàng nấp sau các ngọn đèn lồng thấp thoáng, trông rất cổ kính.
Hình như ở bất cứ đâu, người Trung Quốc luôn ý thức được rằng, tiếng Hán, chữ Hán là ngôn ngữ quốc gia cần phải được tôn vinh, thể hiện sức mạnh của một đất nước.
Tôi không biết Chính phủ hay Bộ Văn hóa Trung Quốc có quy định nào không, nhưng quan sát cách quảng cáo trình bày chữ Hán trên biển quảng cáo của họ, thấy luật lệ rất chặt chẽ, không ai được tự tiện!
Người Trung Quốc đang thể hiện chủ quyền quốc gia, sức mạnh dân tộc của mình thông qua chữ viết trên quảng cáo. Qua biển quảng cáo ở Trung Quốc, toát lên một điều hệ trọng: Ai muốn buôn bán với người Trung Quốc thì phải học tiếng Trung Quốc, học chữ Hán! Đó là ý chí tự cường, là ý thức độc lập dân tộc và lòng tự tôn dân tộc chúng ta cần phải học tập. Chỉ những nước nhược tiểu, hoặc tự coi mình là nhược tiểu mới không coi trọng tiếng mẹ đẻ của mình trên thương trường!
NGÔ MINH
