Hạt gạo hạnh phúc

TÂM AN| 24/06/2009 09:21

Đó là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Cuộc hôn nhân của tôi chấm dứt khi một người phụ nữ xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống gia đình tôi và tôi đã không thể giữ lại người cha cho bọn trẻ.

Hạt gạo hạnh phúc

Đó là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Cuộc hôn nhân của tôi chấm dứt khi một người phụ nữ xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống gia đình tôi và tôi đã không thể giữ lại người cha cho bọn trẻ.

Sau biến cố ấy, tôi bị chứng trầm cảm. Các con tôi phải về sống với ông bà ngoại để tôi tập trung chữa bệnh. Tâm trạng con chim bị trúng tên lúc nào cũng ám ảnh khiến tôi rất e ngại tiếp xúc với đàn ông, dù họ là bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác làm ăn. Tôi thường lẩn tránh những cuộc vui, những bữa tiệc và cả những buổi đi chơi nếu có sự tham dự của họ.

Chứng trầm cảm còn biến tôi từ một phụ nữ có vóc dáng thon thả, cân đối trở thành xồ xề, xấu xí, lúc nào cũng mang bộ mặt u uất. Tôi lơ là việc công ty, hoài nghi cuộc sống một thời gian khá dài cho đến khi gặp anh - một bạn học cũ cùng trường đại học trong một lần đi công tác.

Năm đó anh 40 tuổi, chưa lập gia đình và tôi 38, có hai con nhỏ. Do mặc cảm, tôi đã từ chối sự ân cần của anh mỗi khi anh đến thăm hay giúp đỡ tôi trong công việc làm ăn. Tuy nhiên, tôi càng lẩn tránh thì anh lại càng chu đáo. Và, việc gì phải đến đã đến.

Lần đó, tôi và anh đi công tác cùng nhau. Chiều tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong, tôi định bụng trở về phòng đọc nốt cuốn sách mang theo, thế nhưng, vừa rời khỏi bàn ăn, anh liền bước đến bên tôi rủ đi dạo biển ngắm trăng. Khi vừa định thốt lên lời từ chối, bất chợt tôi nhìn thấy trong mắt anh một tia nhìn ấm áp và rất chân thành. Cuối cùng, tôi đã phá vỡ những điều tự mình quy ước và nhận lời đi dạo cùng anh.

Chúng tôi ngồi ở bờ biển chờ trăng lên. Có lẽ đó là một đêm trăng đẹp nhất mà tôi được chiêm ngưỡng. Trong khi tôi nhìn ngắm cái vòng tròn nhỏ xíu màu cam dần biến thành một chiếc đĩa màu trắng sắc nét, có một ngôi sao nhỏ xíu nằm bên cạnh, anh kể cho tôi nghe câu chuyện về hạt gạo hạnh phúc. Giọng anh ấm áp, dịu dàng lẫn trong tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ.

“Ngày xưa có đôi nam nữ rất thương yêu nhau. Do hai gia đình không môn đăng hộ đối nên họ phải trải qua nhiều khó khăn mới cưới được nhau. Đêm tân hôn, họ thề sẽ yêu thương nhau suốt đời và quy ước với nhau rằng cứ mỗi ngày được sống hạnh phúc bên nhau thì họ sẽ bỏ vào cái chum nhỏ một hạt gạo, gạo càng nhiều thì hạnh phúc càng đầy và về già họ sẽ cùng nhau đổ cái chum gạo ấy ra để ngắm nhìn hạnh phúc của mình.

Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn, người chồng lâm bệnh nặng và qua đời. Người vợ rất đau khổ, cô nhìn vào chum gạo và than khóc: “Ông trời ác nghiệt không cho ta sống cùng nhau, quãng đường vợ chồng chia ngọt sẻ bùi sao mà ngắn ngủi! Hạnh phúc không thể đong được đầy chum...”. Kể xong câu chuyện, anh ngỏ lời yêu tôi. Anh nói đã yêu tôi từ ngày còn đi học, nhưng hồi đó có lẽ anh không có điểm gì nổi trội nên không được tôi để ý.

Anh hứa sẽ thương yêu tôi, không bao giờ làm tôi buồn, sẽ cùng tôi đi tiếp quãng đời còn lại với một chum gạo tình yêu đầy ắp. Anh bảo cuộc đời ngắn ngủi, đừng làm nhau đau lòng mà hãy luôn nói với nhau những lời yêu thương. Tình yêu của anh làm hồi sinh cuộc sống buồn tẻ của tôi, tôi thấy mình tự tin trở lại và dần lấy lại được vóc dáng ngày trước.

Một năm sau, chúng tôi cưới nhau. Tôi và anh cùng hai con tôi trở thành một gia đình. Đúng như lời anh hứa, cuộc sống của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Những lúc tôi buồn anh biết cách làm tôi vui, những lúc tôi gặp khó khăn trong công việc anh lại ra tay giúp đỡ. Đối với các con tôi, anh chẳng những là người cha thứ hai mà còn là người bạn rất đỗi tuyệt vời.

Anh giảng bài, chơi bóng cùng con trai tôi; anh tập cho con gái tôi hát để tham gia chương trình văn nghệ của trường...Chúng luôn tự hào trong những tấm huy chương nhận được đều có bong dáng của gia đình. Về phần tôi, tôi hiểu, nếu không có sự giúp sức của anh, chắc chắn tôi không thể nào vực dậy một cơ ngơi đang bên bờ vực phá sản.

Giờ đây các con tôi đã lớn và lần lượt đi học xa, chỉ còn hai chúng tôi trong căn nhà rộng. Mỗi lúc tôi buồn hay cáu giận, anh lại nhắc đến những hạt gạo hạnh phúc. Anh chặn ngay sự bực dọc của tôi một cách hóm hỉnh: “Chum gạo còn vơi lắm, chúng mình phải cố gắng bỏ vào cho đầy chứ!”. Và thế là, mọi muộn phiền trong tôi tan biến. Tôi nhìn anh với vẻ biết ơn và cũng nhận lại ánh mắt yêu thương ấm áp của anh. Cám ơn anh, cám ơn một phần đời của tôi đã cho tôi biết giá trị của những hạt gạo hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hạt gạo hạnh phúc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO