Gánh đậu hũ (tạm gọi như thế) thế kỷ XXI khác thế kỷ XX thiệt, tôi thầm nghĩ. Bà nghe tiếng gọi “Đậu hũ” thì dừng xe, tắt máy rao rồi dắt đến trước cửa nhà tôi, nhanh tay múc đậu hũ vào hai ly nhựa. Tôi nói bà đừng múc vào đó, đợi tôi vô nhà lấy hai cái chén, vì ăn trong chén ngon hơn. Bà nhìn tôi cười như mếu: “Già rồi không gánh nổi nữa cô ơi, giờ nghĩ ra cách này cho tiện, chỉ có tà tà dắt xe đạp đi. Đem theo đồ sành đồ sứ vừa nặng vừa sợ bể nên dùng đồ nhựa cho tiện, cô thông cảm”. Nghe bà nói thế nên tôi không hỏi nữa vì đã biết câu trả lời vì sao bà không còn rao được mà phải dùng máy, chắc đã rao hết thời tuổi trẻ, giọng đã khàn đục.
“Mùa này biển lắm gió, lại dịch bệnh, người ta nghỉ hết, bà bán được không?”, tôi hỏi. “Cũng bán được hai phần ba thùng. Bà đi từ 12 giờ trưa. Ngày có được tiền lời hơn trăm ngàn đồng, đủ sống. Hai năm trước nhiều du khách, chợ đông thì bán nhanh, chừng vài tiếng đồng hồ là về. Giờ bán tới tối”.
Nghe chữ “đủ sống” là mừng rồi. Những gánh hàng rong trong đại dịch Covid-19 là một trong những “nạn nhân” bị ảnh hưởng đầu tiên và trầm trọng nhất. Năm ngoái, những người bán vé số phải nghỉ việc vì phải giãn cách xã hội, giảm nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Năm nay, cũng may là chưa bị “gọi tên”, nhưng ở những thành phố du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt bị ảnh hưởng doanh thu nặng vì là nơi mà du khách ở Hà Nội, TP.HCM ghé nhiều nhất sau Tết Nguyên đán đều là nơi có dịch. Vì vậy mà hàng quán vắng vẻ, người buôn kẻ bán cũng thưa thớt.
Tuy nhiên, nhịp sống ở mỗi vùng đất vẫn luôn chực chờ ngày trỗi dậy sau thiên tai, dịch bệnh sẽ ngày càng mãnh liệt hơn bởi càng trong khó khăn, người ta càng hun đúc ý chí vượt qua.
Năm Tân Sửu có rất nhiều điều hy vọng ở phía trước. Cho đến thời điểm cuối tháng 2/2021, TP.HCM đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, các tỉnh lân cận cũng khá yên ổn. Hy vọng tháng 3, mọi sinh hoạt đời thường sẽ phục hồi trở lại và trung tâm Sài Gòn tiếp tục đưa nền kinh tế đất nước tiến lên.