![]() |
Bạn thân,
Câu hỏi của bạn khó đó. Tục ngữ ta có câu “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào”. Mấy nhóc tì nhà tôi hồi nhỏ lộn xộn, tôi cũng phải dùng đến roi mây. Tôi hồi xưa cũng vậy, cũng thỉnh thoảng bị “ăn” roi mây!
![]() |
Trong nhà có để sẵn cái roi mây, khi cần thì “nhịp nhịp” vài cái. Hiệu quả lắm bạn ạ! Ham chơi, không chịu học ư? Có roi mây. Bừa bãi không ngăn nắp? Có roi mây. Hỗn láo với người lớn? Có roi mây. Dĩ nhiên, “hù” nhiều hơn thiệt.
Tôi vẫn tự hỏi không hiểu vì sao ngày xưa trẻ con thường bị đòn roi mà nên người còn bây giờ cha mẹ… sợ con, lúc nào cũng ngọt ngào, tử tế mà con dễ hư?
Câu trả lời có thể là vì ngày xưa con người còn được thong dong, có nhiều thì giờ để gần gũi nhau, tình mẫu tử, tình phụ tử nhờ đó mà nảy nở, phát triển. Cha mẹ theo dõi con từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói, để kịp thời uốn nắn. Nói cách khác là có sự quan tâm, dạy dỗ con từng li từng tí theo lứa tuổi.
Dĩ nhiên dạy con không thể không có những lúc nổi nóng, đánh vài roi. Đôi khi đánh thiệt, nhưng chủ yếu là… dọa. Dù bị đánh vài roi, con cũng biết ngay là cha mẹ thương mình. Đánh con, cha mẹ luôn hối hận, đau lòng. Lúc đó có khi chính con là người ôm lấy cha mẹ an ủi, hứa từ nay “không dám vậy nữa”!
Tình cha mẹ con cái sau đó càng trở nên khắng khít, đằm thắm, hiểu nhau hơn, quý nhau hơn. Cha biết rằng con đang mang trong mình hạt giống của cha mẹ, giống dòng, đánh con là đánh vào chính mình, đánh vào tương lai mình. Mẹ ít đánh con mà tình thương thì trải rộng, chan hòa trong từng cử chỉ, lời nói.
Đau xót khi con bị đánh, nhưng mẹ thường bình tĩnh, dịu dàng giải thích cho con thấy rõ lỗi, có khi mẹ còn bảo “đánh thêm cho nó chừa” - chứ không tỏ thái độ bênh con, vì xưa nay đa phần “con hư tại mẹ”.
Cha thì dạy, mẹ thì dỗ. Dạy và dỗ đi đôi với nhau. Cha thì “nghiêm đường”. Mẹ thì “từ mẫu”. Cũng có khi ngược lại. Như có một sự phân công của tạo hóa.
Đòn roi ngày xưa rõ ràng chỉ là một trong những cách dạy dỗ con (Có người như mẹ Mạnh Tử đã phải dời nhà ba lần để con có môi trường tốt mà học tập). Mỗi lần đánh con thì người đau là cha mẹ.
Con ý thức rõ điều này hơn ai hết. Cha thường lựa chỗ mông thịt của con mà đánh cho nó đỡ đau, chỉ làm nó biết lỗi mà sửa.
Mẹ luôn hợp tác cùng cha, dặn dò cặn kẽ, chỉ dạy thêm cho. Không có chuyện cha mẹ đấu với nhau… để “ngư ông đắc lợi”! Không hề có chuyện đòn roi vì thù hằn, vì trút giận... Cha mà giận, lạnh lùng không nói một tiếng mới thật là đáng sợ!
Cha mà giận, mở tung cửa, bỏ nhà ra đi mới thật là đáng sợ! Con hoảng hốt chỉ mong cha đánh mình mấy roi, nói rõ lỗi của mình để sau đó cha con cùng nhẹ lòng, cùng vui vẻ, gia đình đầm ấm như xưa.
“Đòn roi” bây giờ khác hẳn? Cha mẹ đã quá mệt mỏi, đã quá đuối sức vì những chuyện bên ngoài, đi sớm về khuya, gặp con nhiều khi chỉ còn là những lời hỏi thăm qua loa, hời hợt, rồi là trách cứ, hạch hỏi, điều tra, rồi là ngờ vực, hăm dọa, đôi khi chế nhạo, làm nhục… như nhiều trẻ đã lên tiếng. Có trẻ chỉ muốn bỏ nhà ra đi, có trẻ muốn “chết quách cho khỏe”!
Nếu có đòn roi, thì lúc đó đòn roi sẽ là những “vết thù trên lưng ngựa hoang”! Con thấy cha mẹ bỏ bê mình, không hiểu mình, không thương mình. Trong khi cha mẹ có thể đã thương con cách khác, mong muốn làm giàu để sau này để lại cho con gia sản kếch xù, địa vị ăn trên ngồi trước.
Gia đình nhiều khi không còn là một tổ ấm, một chốn nương thân cho cả thể xác lẫn tâm hồn mà có khi thành một bãi chiến trường mang từ cuộc sống xô bồ bên ngoài về!
Những cuộc đụng độ của cha mẹ, những cuộc tranh hơn thua của cha mẹ thấm vào trẻ còn đau hơn cả đòn roi! Ngay cả những ngọt ngào giả lả, bù đắp nọ kia, trẻ cũng nhận ra không phải là thứ tình thương của chân thành và thấu cảm.