![]() |
Học sinh Hàn Quốc được xếp hạng giỏi nhất trên thế giới, và những thầy giáo thượng hạng của họ có thể kiếm được cả khối tiền.
![]() |
Một thầy một trò tại một cơ sở dạy kèm Hàn Quốc, tiếng Hàn gọi là hagwon. |
Kim Ki-hoon thu nhập 4 triệu USD mỗi năm tại Hàn Quốc, nơi ông được biết đến như là một thầy giáo ngôi sao nhạc rock, từ dùng ở xứ Hàn.
Thầy Kim đã dạy học hơn 20 năm, hầu như là chỉ dạy kèm ở các cơ sở tư nhân ngoài giờ. Không như những thầy giáo trên thế giới, thầy Kim được trả theo nhu cầu đối với kỹ năng của mình – và nhu cầu đối với thầy cao.
Thầy Kim dạy tiếng Anh khoảng 60 tiết một tuần, mặc dầu thầy chỉ mất có ba tiết trong số đó đứng lớp. Tiết học của thầy được ghi video, và internet biến những tiết học video đó thành hàng hoá, có thể mua trực tuyến với giá 4 USD một tiết.
Thầy bỏ ra hầu hết giờ làm việc cả tuần chỉ để trả lời cho các yêu cầu giúp đỡ qua internet của học sinh, triển khai bài học và soạn giáo án và bài tập – hiện nay là khoảng 200 bài. “Càng làm cật lực tôi càng kiếm được nhiều tiền”, ông Kim nói về cái lẽ thường tình, “Tôi ưng vậy”.
Nhờ một phần dịch vụ dạy kèm trên khắp nước, Hàn Quốc đã cải thiện hệ thống giáo dục của mình một cách kịch tính trong nhiều thập kỷ qua và giờ đây đã vượt qua cả Mỹ. 60 năm trước, hầu hết dân Hàn đều mù chữ; ngày nay học sinh Hàn 15 tuổi xếp thứ 2 thế giới về đọc hiểu, sau Thượng Hải. Đất nước này có 93% học sinh tốt nghiệp trung học.
Dịch vụ dạy kèm phát triển khắp hành tinh, từ Ireland đến Hong Kong và ngay cả trong các khu thương mại nhỏ vùng ngoại ô ở California và New Jersey. Có khi còn được gọi tên là hệ thống giáo dục trong bóng tối, chúng phản chiếu hệ thống chủ lưu, cung cấp các tiết học ngoài giờ cho từng đối tượng.
Giờ đây các dịch vụ này đã thành công trong việc thâm nhập thị trường và hình thành các cơ sở tinh vi khắp Hàn Quốc, nơi mà con số thầy giáo dạy kèm vượt qua số thầy giáo chính quy.
Nhìn cận cảnh, hệ thống bóng tối vừa kích thích vừa xáo trộn. Nó thúc đẩy sự nỗ lực và cách tân giữa các học sinh cũng như thầy giáo, và nó đã giúp Hàn Quốc trở thành một cường quốc học thuật. Nhưng nó cũng tạo ra một cuộc chiến xâu xé trong giáo dục, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho những gia đình giàu nhất, chưa nói đến sự tác hại về tâm lý đối với học sinh.
Dưới hệ thống này, học sinh chủ yếu phải học hai lần – một lần vào ban ngày và một lần vào ban đêm tại các cơ sở dạy kèm. Một sự miệt mài không ngưng nghỉ.
Số tiền thu nhập của thầy Kim đến từ 150.000 trẻ em xem bài giảng của thầy trực tuyến mỗi năm. (Hầu hết là học sinh trung học phổ thông muốn có điểm số cao trong bản đánh giá của nhà trường). Ông ta là một thương hiệu, nổi bật hơn cả trên thị trường. Ông thuê 30 người phụ giúp ông quản lý đế quốc dạy học của mình và điều hành một công ty xuất bản sách của ông.
Gọi dịch vụ dạy kèm này không đáng kể là hạ thấp quy mô và sự tinh vi của chúng. Megastudy, cơ sở dạy kèm mà ông Kim đang làm việc, có tên niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc. (Một nhân viên Megastudy xác nhận thu nhập hàng năm của thầy Kim). Gần ba trên mỗi bốn đứa trẻ Hàn Quốc tham gia thị trường tư nhân này.
Năm 2012, phụ huynh chi tiêu hơn 17 tỉ USD cho việc học thêm. Nhiều hơn là 15 tỉ USD tiền trẻ em Mỹ chơi game trong cùng năm, theo NPD Group, một hãng điều tra. Thị trường giáo dục Hàn Quốc sinh lợi đến độ thu hút những đầu tư từ các hãng như Goldman Sachs, Calyle Group và A.I.G.
Thật đáng giật mình trước thầy Kim – một giáo viên thu nhập tiền ngang các vận động viên chuyên nghiệp ở Mỹ. Một người Mỹ có tham vọng và năng lực có thể trở thành nhân viên nhà băng hoặc luật sư, nhưng ở Hàn Quốc, người ta phải trở thành một giáo viên, và giàu có ăn chắc.
Để tìm được những giáo viên ngôi sao nhạc rock như ông Kim, các giám đốc cơ sở dạy kèm sục sạo trên internet, đọc các ý kiến của phụ huynh và xem các bài giảng của các giáo viên. Những cơ sở dạy kèm cạnh tranh cố câu cho được các giáo viên hàng sao của nhau.
“Giáo viên thực sự giỏi khó mà giữ được và khó mà quản lý. Bạn phải bảo vệ cái tôi của họ”, Lee Chae-yun nói; ông là người sở hữu một hệ thống năm cơ sở dạy kèm ở Seoul có tên là Myungin học hiệu.
Điều khác biệt căn bản nhất giữa nhà trường truyền thống và cơ sở dạy kèm là sinh viên đăng ký với những giáo viên đặc biệt, nên hầu hết những giáo viên đáng kính đều có hầu hết học sinh.
Thầy Kim có khoảng 120 học sinh thực thụ, nhưng các lớp dạy kèm của một giáo viên tiêu biểu ít học sinh hơn. Thị trường tư nhân Hàn Quốc đã thu gọn giáo dục trong nhà trường chỉ còn một biến số chủ lực: người thầy.