Trong nước

Sau 50 năm thống nhất: Việt Nam cần thịnh vượng để xứng đáng và bù đắp lại những mất mát trong quá khứ

Nguyễn Cảnh Bình (*) 24/04/2025 10:52

Tháng 4 lại về, trong miền ký ức của dân tộc, ngày 30 tháng 4 luôn là dấu mốc đặc biệt, nhiều cảm xúc: đất nước thống nhất, chiến tranh kết thúc, nhân dân được sống trong hòa bình. Nhưng ngày 30/4/1975 đó chưa thật trọn vẹn, vẫn có những mất mát lớn lao, vẫn có niềm đau thương chưa nguôi ngoai hết, vẫn còn những day dứt sau 50 năm.

Với tôi, một người sinh ra giữa những đợt bom rơi năm 1972 ở Hà Nội đó thì ngày 30/4 này không chỉ là một ngày của lịch sử. Nó là nơi tôi bắt đầu hiểu rằng, mọi mất mát rồi cũng phải hóa thành động lực, mọi đau thương cần được biến thành sức mạnh kiến tạo tương lai.

Những mất mát đau thương của quá khứ cần được bù đắp không phải chỉ bằng lời nói, không phải chỉ bằng khẩu hiệu, mà phải bằng việc chung sức kiến tạo và đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hiện đại. Những mất mát, tổn thương của hàng triệu người suốt 3 thập kỷ chiến tranh sẽ là vô nghĩa nếu các thế hệ hôm nay không đưa Việt Nam thành một dân tộc văn minh, hiện đại..

Chiến tranh đã cướp đi cơ hội phát triển của đất nước này. Chúng ta mất đi những năm tháng có thể học tập, sáng tạo, sản xuất. Hàng triệu người mất và bị thương: gia đình tôi mất 1 người cậu đến giờ chưa tìm được mộ, 2 người khác gồm cả cha tôi bị thương trong chiến tranh.

TP.HCM bứt phá từ Nghị quyết 98

Nhưng hôm nay, khi đất nước đã liền một dải, hòa bình đã kéo dài hơn 2 thế hệ, thì chúng ta phải giành lại những năm tháng đã mất bằng kinh tế, bằng tri thức, bằng sự dấn thân không mỏi của những con người yêu nước trong thời bình.

Tôi, một người lớn lên trong thời hậu chiến và giờ đây là một doanh nhân, đã có cơ hội học hỏi từ nhiều quốc gia, nhưng chính nước Mỹ, từng là đối thủ trong chiến tranh, lại là nơi tôi học được nhiều nhất: về tinh thần tự do, về khát vọng vươn lên và về cách một quốc gia biết chữa lành bằng chính sự phát triển.

50 năm trước, Mỹ là đối thủ trên mặt trận, hôm nay là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đó không chỉ là thành quả của ngoại giao, mà còn là biểu hiện của một dân tộc biết tha thứ, biết hòa giải và biết hướng về tương lai.

Và có một điều thật tình cờ, nhiều sự chuyển mình đang diễn ra ở nước Mỹ hôm nay cũng trùng hợp với những thay đổi đang diễn ra ở Việt Nam, dù khác về động lực, thể chế và bối cảnh, nhưng có cùng một điểm chung: tìm kiếm một lối đi mới để vươn mình lớn dậy.

Không phải ngẫu nhiên khi Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam trích từ chính Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ. Không phải ngẫu nhiên khi 2 quốc gia, từng ở hai chiến tuyến, nay lại đồng hành trong những cải cách sâu sắc và toàn diện. Đó là lịch sử và cũng là vận mệnh.

Chiều ngày 30/4/1975, cha tôi có mặt ở Dinh Độc Lập. Ngày 30 tháng 4 năm nay, có thể tôi cũng có mặt ở nơi ấy, sau đúng nửa thế kỷ. Nhưng tôi không muốn mình chỉ là chứng nhân lịch sử, chỉ là người lưu giữ kỷ niệm. Tôi muốn nhiều hơn thế: tôi muốn tiếp tục hành trình của cha mình, không phải bằng súng đạn, mà bằng những quyển sách, bằng trí tuệ, bằng những hoài bão lớn của một thời đại hòa bình.

Như Bill Clinton nói, chúng ta không thể chọn quá khứ, nhưng chúng ta có thể chọn tương lai và điều đó đòi hỏi một lớp doanh nhân có tinh thần phụng sự, coi phát triển không chỉ là làm giàu, mà là đóng góp, là kiến thiết. Phát triển kinh tế không còn chỉ là câu chuyện của tăng trưởng GDP, mà là cách ta bù đắp cho những người từng mất mát: tạo việc làm, trao cơ hội, chữa lành vết thương, kết nối những con người từng bị ngăn cách bởi lịch sử.

Việt Nam hôm nay có 100 triệu dân, có khát vọng đi cùng thời đại, có tiềm lực vươn xa: một kỷ nguyên mới vươn mình. Và trong kỷ nguyên này vai trò của doanh nghiệp tư nhân - lực lượng năng động nhất, sáng tạo nhất và có khả năng kết nối đất nước với thế giới sâu rộng nhất đã và đang được đặt về đúng vị trí của mình: một lực lượng trụ cột cho một quốc gia hùng mạnh.

Tôi cũng tin rằng, sau 50 năm thống nhất, điều đất nước này cần không chỉ là giàu có mà là một nền thịnh vượng nhân văn, nơi mọi người Việt đều thấy mình có vai trò trong tương lai chung, nơi những đau thương quá khứ được hóa giải bằng những giấc mơ hiện thực. Đó là cách duy nhất bù đắp lại những mất mát của quá khứ.

30 tháng 4 hôm nay không chỉ là ngày tưởng niệm, mà là ngày cam kết. Cam kết rằng chúng ta sẽ không để quá khứ lặp lại. Cam kết rằng thế hệ này sẽ kiến tạo một Việt Nam khiến thế giới phải ngưỡng mộ, không chỉ vì đã đi qua chiến tranh, mà vì đã biết đứng dậy, và đi thật xa. Cam kết rằng, cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp sẽ và cần phải trở thành một lực lượng lớn lao đóng góp vào công cuộc kiến tạo một quốc gia hiện đại.

(*) Chủ tịch HĐQT Alpha Books

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sau 50 năm thống nhất: Việt Nam cần thịnh vượng để xứng đáng và bù đắp lại những mất mát trong quá khứ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO