Già

04/05/2010 06:21

Khi nghe mình kể đã có mặt trong cuộc chiến tranh tại Campuchia, năm 1989, nữ nhà báo Ucraina tròn mắt và nhìn mình bằng cái nhìn sâu thẳm...

Già

Khi nghe mình kể đã có mặt trong cuộc chiến tranh tại Campuchia, năm 1989, nữ nhà báo Ucraina tròn mắt và nhìn mình bằng cái nhìn sâu thẳm. Mình hỏi lại: “Này bạn, bạn có biết về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Việt Nam không?”. Người đồng nghiệp vội vã khẳng định “Biết! Biêt!” rồi lại trân trối nhìn mình.

Biết là bạn ấy sửng sốt vì ngày đó mình là phóng viên chiến trường, còn bạn chắc mới vào tiểu học. Tự nhiên thấy nhột nhạt vì bạn ấy nhìn trân trối như tìm kiếm “thâm niên” trên gương mặt mình. Trong mắt một cô gái Đông Âu, chắc mình trông trẻ!

Niềm vui thoáng qua chẳng đọng lại được. Mình ngạc nhiên vì hay thấy trên gương mặt bạn bè cũ nét hằn sâu dưới gò má, bọng mỡ dưới mắt, hay sự hốc hác thoáng qua dù mới vài tháng, vài năm không gặp. Chúng cô đọng khắc nghiệt. Sao cách đây 10 năm, 20 năm, mình không để ý những đường nét già nua trên gương mặt người nào khác.

Không nhận chân được gò má của chị đồng nghiệp cao dần lên theo năm tháng. Không thấy được sự sung sướng của bà cô vừa đi thẩm mỹ viện về đã giải quyết được chút mỡ thừa. Không hiểu mẹ ưu phiền sau những cơn đau vô cớ lúc ngót nghét tuổi năm mươi.

Mình cứ ngạc nhiên cho đến một ngày nhận lời tham dự trại sáng tác văn học viết về những kỷ niệm sâu sắc tại chiến trường Campuchia. Ban tổ chức yêu cầu trại viên viết hồi ký chiến trường. Cuộc chiến ấy mình chỉ vuốt được cái đuôi là hai tháng cuối cùng trước khi quân tình nguyện Việt Nam rút về nước, năm 1989.

Vậy là mình già. Già mới được yêu cầu viết hồi ký. Mấy cây bút trẻ thì đi gặp nhân chứng chiến trường để ghi theo lời kể. Lòng hụt hẫng nghe xung quanh mấy cựu chiến binh kể chuyện cô ấy, tức là mình hai mươi năm trước, nào là còn trẻ lắm, mới ngoài hai mươi, sang chiến trường, tóc uốn cháy vàng hoe như con gái bây giờ nhuộm tóc.

Rồi một ngày dọn dẹp ngăn kéo, lại gặp “Huy chương Vì sự nghiệp báo chí”, nghe hai cánh tay mỏi rã rời. Huy chương đánh dấu tuổi trẻ bỏ lại trên những trang bản thảo. Lại một ngày ngạc nhiên thấy mình đang tìm kiếm chiếc máy đánh chữ bị bỏ xó khi đổi qua máy vi tính.

Rồi những người khác ngạc nhiên thấy mình trở chứng mua phong lan về treo đầy hiên nhà hẹp. Rồi cảm thấy hài lòng khi ông bạn chủ tịch xã quen ngày mình vào nghề nay đã làm bí thư thành ủy. Ông ấy nhìn khắp các gương mặt và nói rằng, hôm nay ông chỉ muốn gặp gỡ, trò chuyện cùng những anh em cũ. Vậy là đã được xếp loại, mình là loại cũ, ông ấy chắc cũng tự thấy mình cũ và đôi khi không thích cọ xát với những gương mặt mới. Có thể sắp tới còn phải ngạc nhiên vì mình sẽ làu làu những loại thực phẩm giảm nguy cơ tim mạch, loại nào tăng estrogen cho cơ thể.

Rồi lại có một cách an ủi, mình còn ngạc nhiên tức là mình chưa thật sự già. Sẽ đến một ngày mình không còn ngạc nhiên trước điều gì nữa, sẽ thích nghi và tự nhiên làm tất cả những việc hôm nay đang... ngạc nhiên!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Già
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO