Những lục bình lớn kiểu dáng bất ngờ, bình hoa, ống bút, chậu nhỏ nuôi cá, và cả những món đồ chỉ để nhìn cho thích con mắt chứ không phải để dùng vào việc gì cụ thể. Màu men trong suốt với nét vẽ tài hoa làm người ta nhìn thấy sự sáng tạo tinh tế và độc đáo. Rồi những bộ ấm trà Chu Sa (dường như hơi “lạc lõng” ở đây?) đẹp sang trọng mà giản dị, thứ nước trà xanh ngát hương thật hợp với màu đất đỏ tươi nguyên ấy.
Chúng tôi đã có một buổi chiều thú vị và… chi tiêu kha khá. Các bạn đều mua những chiếc bình lớn. Riêng tôi, ngoài bộ ấm trà Chu Sa, còn mua một đôi bình hoa tranh Đại Cát bày bàn thờ và một bình lớn miệng rộng được vẽ tay một ngôi nhà cô liêu bên sườn núi (loại chỉ để ngắm chứ trong thời buổi khó khăn này chắc chẳng đủ tiền mua hoa cắm vào). Về nhà sung sướng ngắm nghía, chiếu đèn vào để màu men sứ ánh lên thứ ánh sáng lung linh và tĩnh lặng, mỗi lần đi qua lại ngắm nhìn.
Cuối tuần, cả bọn gặp lại nhau, câu chuyện đầy vẻ chán nản hậm hực chứ không còn hào hứng như buổi chiều lang thang với sứ Giang Tây. Một cô mở hàng: “Cái bình triệu hai về nhà chỉ dám nói với lão ấy hai trăm mà vẫn bị mắng vì tiêu hoang! Khổ lắm, sống với chồng giờ thành con nói dối, mua cái gì cũng nhìn đầu tiên đến cái bảng giá, mua rồi về nói ít đi đến bảy tám phần, thế mà có yên thân đâu. Lão ấy còn bảo, thà cô mua cái chân giò về luộc chồng con còn được một miếng, chứ mua cái của nợ này về làm gì...”
Phàm là đàn bà, nói xấu chồng là đương nhiên, giống như người ta xả xì-trét để có thể tiếp tục đồng hành với người bạn đường thân thì thật là thân mà xa cũng thật là xa! Đó không phải thói xấu của đàn bà, mà là một cách để họ cân bằng cảm xúc, một cách để tồn tại. Có thể, bạn sẽ thấy nguôi đi một chút khi nhận ra cô bạn của mình còn bị đối xử tệ hơn, rằng mình còn may mắn hơn người này người kia… Và rồi bạn sẽ nhận được một xâu những lời an ủi, cuộc sống thế là đáng ghen tị rồi, anh chồng cũng có nhiều điểm tốt, và cuối cùng thì giương khẩu hiệu “hãy nhìn con mà sống”... Nói đến thế có nghĩa rằng gà mái cứ quang quác lên rồi lại nhảy lên ổ thôi, mỗi buổi chiều, lại tan tác về ổ, không có chuyện gì xảy ra cả.
Hôm nay cũng thế, kịch bản đầu tiên là mọi người hùa vào lên án chồng cô bạn: “Lão có thiếu thịt thiếu mỡ đâu mà đòi ăn chân giò?”, “Vợ mua sắm một chút sao xét nét quá chừng?”, “Đàn ông đầu óc phải quang đãng thì mới nhìn xa trông rộng được chứ”,“Mà hai người nhà cao cửa rộng, thu nhập tốt, sống thế thì tự lão làm khổ mình thôi”... Phần tiếp theo thì ngược lại, mọi người quay ra tìm được bao nhiêu đức tính tốt đẹp của lão: Không chơi bời bài bạc nhé, đưa đón con đúng giờ nhé, không có lão thì bạn tôi có mà quay như chong chóng ấy chứ. Thôi bỏ qua đi...
Cô bạn thứ hai cũng thở dài đánh thượt, lão nhà tớ không xét nét tiền bạc, cái này được đấy. Nhưng cái gì của mình thì lão quý, lão đánh giá cao, còn của người khác thì "dìm hàng". Đồ gì cũng khoe xịn, khoe zin, nhiều lúc gặp thằng xịn hơn, zin hơn mà lão vẫn dương dương tự đắc đến xấu hổ. Chiều qua về nhà thấy lão đổ xi măng vào cái lục bình Giang Tây. Lão bảo: để cho nó bền, nó không đổ... Em thấy không, để nó lên kệ không xê dịch được, nó vẫn đẹp nhé, không có gì thay đổi cả, mà khỏi lo vỡ nhé, hehe. Một cơn giận ùa đến khiến tớ muốn đập tan cái lục bình đó, và nếu làm được thế tớ đã đỡ phải nhìn thấy nó chình ình đẹp đẽ ở phòng khách. Thế đấy, cái việc nín nhịn cho êm đẹp như lâu nay, khiến tớ buồn nôn, tớ ngán cái sự bủn xỉn ấy... Tiếc cái bình đẹp một phần mà tiếc cái thân mình trăm phần, tớ cũng bị lão ấy đổ xi măng vào cuộc đời rồi bạn ạ!
“Ôi giời, làm gì mà bi kịch thế, sống với ông chồng thế lo gì đói rét, còn hơn tôi đây tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ đây này”... Có tay chồng như thế khác gì có công ty bảo hiểm ngay trong nhà, bạn đừng có bi kịch hóa vấn đề. Ngay cả khi bạn bị đổ bê tông, cũng có sao? Bạn sẽ nặng ngàn cân cứ không nhẹ tựa lông hồng, không bay đi khi chỉ gặp một cơn gió nhẹ… Bạn sẽ ngậm kẹo bạc hà để chống lại cảm giác buồn nôn khi nhìn cái bình ấy, hay nhìn thứ gì khác nữa, hay là bạn đừng nhìn nó nữa là tốt hơn?
Rồi chuyện cũng tàn, than vãn xong người ta cảm thấy bình tâm lại, đám đàn bà vừa mới cao giọng nói xấu chồng táo tác tản về nhà lo bữa cơm chiều…
Tối về, tôi bật đèn trang trí - thứ đèn chiếu giống ánh sân khấu, và ngắm nhìn cái bình sứ Giang Tây của tôi với ngôi nhà cô liêu bên sườn núi. Chắc giờ này chỉ có tôi ngắm nghía món đồ đẹp đẽ trong ngôi nhà của mình. Các cô bạn tôi đang ngậm kẹo bạc hà hay luộc chân giò chấm mắm tép đây?