Nhìn lại lịch sử là cần thiết. Nhưng nếu việc đó được làm bằng cảm xúc cực đoan và ngôn từ thóa mạ, thì đó không còn là phản biện - mà là phá hoại văn hóa.
Những ngày qua, dư luận xôn xao khi một số kênh YouTube và TikTok công khai dùng lời lẽ xúc phạm nặng nề đến Tả quân Lê Văn Duyệt, Vua Gia Long, Trương Vĩnh Ký. Họ cho rằng mình đang “nói lại sự thật lịch sử”, nhưng cách thể hiện lại đầy cay nghiệt, thóa mạ, kích động.
Các cơ quan chức năng đã lên tiếng, khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh nhân - những người đã có công lớn trong tiến trình dựng nước và mở mang đất phương Nam. Nhưng giữa những phản ứng phẫn nộ, vẫn có ý kiến bênh vực, cho rằng đó là “quyền tự do ngôn luận”.
Tôi cho rằng, “nhìn lại lịch sử” là điều nên làm, nhưng không thể bằng cách chửi rủa. Một dân tộc muốn trưởng thành phải dám đối diện quá khứ bằng trí tuệ, không phải bằng sự cực đoan và hằn học.
Lịch sử không chỉ có trắng và đen
Không có nhân vật lịch sử nào hoàn toàn thánh thiện hay tội lỗi. Vua Gia Long có thể bị phê phán vì cầu viện ngoại bang, nhưng ông cũng là người thống nhất đất nước sau hàng trăm năm phân tranh, đặt nền móng cho quốc gia thống nhất.
Tả quân Lê Văn Duyệt có thể từng làm trái ý triều đình, nhưng chính ông đã bảo vệ vùng đất Nam Bộ, đem lại sự trù phú, nhân nghĩa và ổn định mà người dân Sài Gòn - Gia Định vẫn tôn kính gần hai thế kỷ nay.
Cũng như Trương Vĩnh Ký - một học giả thông thạo 27 ngoại ngữ, người có công lớn trong việc bảo tồn chữ Quốc ngữ và giao lưu Đông - Tây. Dẫu ông từng bị nghi ngờ là “tay sai thực dân”, nhưng với góc nhìn của thế kỷ XXI, ta hiểu hơn rằng ông là người của thời đại mình - một trí thức nỗ lực kết nối Việt Nam với thế giới trong bối cảnh lịch sử phức tạp.
Lịch sử không phải là bản án, mà là tấm gương để hiểu người, hiểu mình. Nhìn lại để học, để rút kinh nghiệm, để soi rọi thời thế chứ không phải để chia rẽ dân tộc hay xúc phạm tổ tiên.
Ảnh minh họa
Phản biện không đồng nghĩa với phá hoại
Tự do ngôn luận là quyền, nhưng tự do không đồng nghĩa với vô trách nhiệm. Khi phát ngôn trước hàng trăm nghìn người, mỗi lời nói trở thành một viên đá ném vào nhận thức cộng đồng. Nếu viên đá ấy mang tri thức, nó có thể mở đường cho nhận thức mới. Nhưng nếu nó mang sự hằn học, nó chỉ gieo thêm hận thù và chia rẽ.
Tôi ủng hộ quyền được chất vấn lịch sử, nhưng chất vấn phải dựa trên tri thức, tài liệu, và sự tôn trọng. Không thể viện cớ “tự do học thuật” để biện minh cho hành vi hạ nhục danh nhân, hoặc kích động tâm lý bài bác trong cộng đồng. Phản biện mà không có nền tảng văn hóa thì không còn là phản biện - đó là sự bạo lực ngôn từ.
Nguyên nhân sâu xa: khoảng trống giáo dục và đối thoại
Những phản ứng cực đoan gần đây cho thấy một thực tế: chúng ta vẫn thiếu không gian đối thoại lịch sử một cách văn minh và khách quan.
Nhiều thế hệ học sinh từng được dạy lịch sử theo lối “đúng - sai”, “ta - địch” giản đơn, trong khi lịch sử thật sự luôn phức tạp và đầy góc khuất. Khi xã hội mở ra, người trẻ có quyền đặt câu hỏi, nhưng lại thiếu phương pháp tiếp cận. Không có thầy, họ tìm đến mạng xã hội - nơi cảm xúc lên ngôi và thông tin sai lệch dễ lan truyền hơn sự thật.
Vì vậy, điều cần hơn cả không chỉ là “xử lý người phát ngôn”, mà là xây dựng nền tảng học thuật và truyền thông lịch sử trung thực, cởi mở, có chiều sâu.
Đã đến lúc Việt Nam cần một hội đồng phản biện lịch sử quốc gia, quy tụ các nhà nghiên cứu, văn hóa, triết học, truyền thông và đại diện xã hội dân sự, để thống nhất cách đánh giá, nhìn nhận các nhân vật lịch sử.
Đó không chỉ là việc “bảo vệ danh nhân”, mà là cách bảo vệ ký ức và bản sắc của dân tộc.
Trí tuệ và văn hóa là thước đo của tự do
Chúng ta có thể không đồng ý với nhau trong cách nhìn quá khứ. Nhưng chúng ta phải đồng ý rằng: tranh luận không thể là chửi bới. Một dân tộc có văn hóa là dân tộc biết bảo vệ danh dự của người đã khuất - dù có thể không tôn thờ họ và biết đối thoại trong sự tôn trọng.
Tự do mà thiếu văn hóa - sẽ dẫn đến hỗn loạn. Văn hóa mà thiếu tự do - sẽ dẫn đến trì trệ. Còn khi cả hai hòa quyện, đó là dấu hiệu của một dân tộc đã trưởng thành - nơi con người biết đối thoại với quá khứ bằng hiểu biết, chứ không phải bằng giận dữ, thoá mạ.
Nhìn lại lịch sử không phải để chửi nhau, cũng không phải để tô hồng hay phủ đen. Nhìn lại là để hiểu vì sao ta có mặt hôm nay và để thế hệ sau không lặp lại những sai lầm của quá khứ bằng những lời cay nghiệt trong hiện tại.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.