Chị là người thầy luôn từ tốn, điềm đạm. Mỗi lần giao cho tôi phỏng vấn ai hoặc viết về cái gì, chị điện thoại hoặc gọi tôi đến tòa soạn để trao đổi trước những yêu cầu mà Doanh Nhân Sài Gòn cần. Chị là một nhà báo giỏi, luôn nhìn ra những vấn đề của chính sách đang làm khó dân và doanh nghiệp, luôn nhìn ra doanh nhân đang cần gì và làm thế nào để đời sống kinh tế và xã hội tốt đẹp hơn.
Chị là một nhà báo tâm sáng, vừa “minh” vừa “hiền”. Trong vài "nữ tướng" của làng báo Sài Gòn, chị là người kết hợp hoàn hảo hai tố chất mạnh mẽ và dịu hiền, mềm mỏng và quyết liệt. Tôi chưa bao giờ thấy chị nổi nóng với ai nhưng chị luôn kiên cường bảo vệ lẽ phải và đàn em.
"Với những nhà báo yêu nghề và có tâm huyết, được “làm lính” của chị Nguyễn Minh Hiền là một hạnh phúc". Trong ảnh: CBCNV Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức mừng ngày 8/3 |
Với những nhà báo yêu nghề và có tâm huyết, được “làm lính” của chị là một hạnh phúc. Mỗi lần bàn luận đề tài cùng chị cho Doanh Nhân Sài Gòn là một lần được học hỏi thêm kỹ năng, thêm kinh nghiệm để bài báo có được hơi thở của cuộc sống, có sức nặng của tri thức và có cái nhìn nhân bản.
Lê Thị Phương Thủy - bà chủ cũ của Công ty Toàn Mỹ, cựu Phó chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA HCM), một doanh nhân thân thiết với Tổng biên tập Doanh Nhân Sài Gòn, nhận xét: "Ấn tượng lớn nhất của tôi về chị Minh Hiền là niềm tin vào cuộc sống của chị rất mạnh mẽ. Chị nhẹ nhàng rời khỏi báo Phụ Nữ TP.HCM không chút luyến tiếc bởi vì chị luôn có niềm tin xây dựng một tờ báo khác tốt hơn, niềm tin này còn lớn hơn việc có kỹ năng. Tính tranh đấu trong con người chị rất mạnh, một người có cái tâm trong sáng, giá trị rất lớn của thời đó và cả bây giờ".
Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10 hằng năm là nỗ lực của Doanh Nhân Sài Gòn và Tổng biên tập Nguyễn Minh Hiền |
Trong bao nhiêu kỷ niệm với chị, tôi nhớ một lần đi chơi cùng báo Phụ Nữ TP.HCM ở Vũng Tàu, có chị tham gia. Chuyến đi ấy giúp tôi nhận ra chị không chỉ là sếp phó quyền uy ở tờ báo mà còn là người chị rất đỗi dịu dàng và thương đàn em là những phóng viên trẻ. Vì tiêu chuẩn của tờ báo có hạn, chị đã bỏ thêm tiền để cả đoàn được ăn ngon hơn. Chị cũng đứng ra dàn hòa cho một gia đình bỗng dưng có mối bất hòa trong đêm nghỉ lại Vũng Tàu.
Tôi không bao giờ quên những lúc đến thăm chị tại nhà khi hay tin chị bị bệnh nan y. Lúc đó chị mới nhận nhiệm vụ làm chủ biên Thông tin Công Thương của Hiệp hội Công Thương TP.HCM. Chị tỏ ra bình tĩnh và không than thở, nhưng tôi hiểu chị lo lắng rất nhiều bởi con trai chị lúc đó đang học tiểu học. Chị nói nhẹ, chỉ mong sống được cho đến khi con trai khôn lớn.
Có lẽ tình mẫu tử mạnh mẽ là động lực, điều kỳ diệu là chị chống chọi được với căn bệnh quái ác suốt 17 năm trời với hai lần tái phát và bao lần hóa trị.
"Tính tranh đấu trong con người chị rất mạnh, một người có cái tâm trong sáng, giá trị rất lớn của thời đó và cả bây giờ" - nhận xét của bà Lê Thị Phương Thủy, cựu Phó chủ tịch thường trực YBA HCM |
Những ngày tháng cuối cùng của chị trên giường bệnh in hằn trong trí nhớ tôi. Tôi đã vài lần đi cùng bạn và hai doanh nhân vào thăm chị ở bệnh viện. Chị rất mệt, tôi nhìn thấy rõ đây là lần tái phát cuối cùng và chị sẽ không thể khỏe lại được. Thế mà chị vẫn có niềm tin mạnh mẽ rằng mình sẽ qua khỏi, chị chỉ nói: “Lần này sao mà mệt hơn những lần trước”. Khi nhìn vẻ hy vọng trong đôi mắt vốn tinh anh của chị, tôi ráng kiềm chế để không bật ra tiếng khóc.
Buổi tối ngày 23/4/2016, người chị ruột đang chăm sóc chị ở bệnh viện điện thoại cho tôi hay chị Minh Hiền đã đi rồi. Lúc đó, đang ngồi ở quán cà phê trên sân thượng một khách sạn, tôi nhìn lên trời và thấy có những ngôi sao băng.
Người thầy và người chị của tôi cuối cùng cũng đã an nghỉ. Cuộc chiến đấu dai dẳng của chị với bệnh tật đã chấm dứt, con trai chị giờ là một thạc sĩ về công nghệ, một thanh niên chững chạc và giỏi giang, du học ở Pháp về. Tâm nguyện của chị đã hoàn thành.
"Chỉ tiếc là thỉnh thoảng, tôi thèm được chạy đến nhà chị và tám với chị, như ngày xưa..." |
Ngày 26/4/2016, tôi và nhiều đồng nghiệp tiễn chị về quê nhà Củ Chi. Nhiều doanh nhân đã theo xe tang tiễn chị.
Nghe bài điếu văn viết về chị của chị Nguyễn Thế Thanh - cựu Tổng biên tập báo Phụ Nữ TP.HCM, người đã 30 năm làm bạn và đồng nghiệp của chị, ai nấy đều rơi lệ. Chợt nhớ câu nói: "Khi con sinh ra, mọi người đều cười, chỉ có mình con oà khóc. Con hãy sống làm sao để khi con chết đi, mọi người đều khóc, chỉ có mình con mỉm cười".
Giờ đây, thân đã nhẹ, tôi tin chị đang mỉm cười vì con trai chị đã thành thân và chọn được hướng đi cho cuộc đời. Chị cũng mỉm cười vì đã sống hết lòng với nghề báo và với mọi người quen biết chị.
Chỉ tiếc là thỉnh thoảng, tôi thèm được chạy đến nhà chị và tám với chị, như ngày xưa…