![]() |
Tôi dọn nhà nhiều lần, mỗi lần như thế, khó xử nhất là phải vứt bỏ một số bản thảo. Tần ngần trước những tập thơ chép tay một thờì, trong rất nhiều bài thơ tình thuở đó, tôi bắt gặp bài “Hoa bươm bướm”. Bài thơ có nhiều từ sáo mòn, nhưng sao nghe cay nơi khóe mắt. Tôi vội vã đi tìm, may ra còn gặp lại người thơ...
Con đường bao nhiêu năm vẫn tràn hoa dại, mỗi lần có gió là cả rừng cánh lung linh. Người ta bảo đấy là hoa bươm bướm, những cánh bướm sặc sỡ nhiều màu. Chẳng ai trồng mà ra hoa bát ngát.
Hoa nhà em có cánh bướm nào đậu chưa, bên cửa sổ mỗi sáng chiều em ngồi đan áo?
![]() |
Em ngồi sau cửa sổ, tóc vấn lọn đào, mơ màng nhìn ra con đường đầy hoa bươm bướm. Em dễ tính như hoa bươm bướm, nơi nào cũng chúm chím khoe sắc, nở nụ cười hồn nhiên khi tôi vu vơ hát. Những con bướm chao liệng trên đường vào nhà em tung tăng bay theo tiếng hát vu vơ.
Đường về nhà em hoa bươm bướm
Nở ngập tràn theo lối cỏ ngoan
Anh khẽ hay rồi vui miệng hát
Em giật mình buông lững tay đan
Tôi cố tìm hỏi xem em tên gì mà không ai trả lời. Người ta chỉ cười bảo đừng hão huyền, đừng nhìn qua cửa sổ mà nhầm to. Tôi hoang mang cứ đi lại đường nhà em bao nhiêu lượt. Một hôm thấy em cài lên tóc cánh hoa bươm bướm, mỉm cười với tôi.
Cửa sổ nhà em trông ra đường ấy
Tóc lọn đào hoa bươm bướm cài lên...
Chiến tranh lan tràn. Tôi chạy xe ngang nhà em đưa tay vẫy. Trong khói bụi, em chống chiếc nạng gỗ nhìn theo, hình như em khóc. Em đưa cườm tay quệt ngang trán, chới với chồm ra phía trước. Đó là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy em.
Tôi đi dọc cuộc đời, qua biết bao làng xóm có nhiều loài hoa đẹp, nhưng chưa nơi đâu có con đường ngập tràn hoa bươm bướm như đường về nhà em.
Lâu lắm không về qua lối cũ
Bươm bướm bay đầy trong giấc mơ
***
- Đây có phải là nhà chị... đi nạng gỗ ngày xưa?
Cô bé tròn mắt hỏi chú là ai.
- Chú là người hay hát vu vơ mỗi lần ngang nhà này.
- Mẹ cháu bảo ngày xưa mẹ có yêu một người hay đi ngang nhà, hái hoa bươm bướm và hát. Mẹ cháu mất năm rồi.
- Vậy ba cháu đâu?
- Cháu không có ba.
Người hàng xóm kể: Khi cả làng phải chạy lánh bom đạn, cô gái mồ côi tật nguyền ở lại một mình. Mấy tháng sau bà con trở về, thấy bụng cô lùm lùm, nhưng không một ai hỏi do đâu, mà có hỏi cô cũng không bao giờ nói. Làng xóm giúp đỡ cô lúc sinh nở. Mười mấy năm cô may vá nuôi con. Hôm nào hoa bươm bướm nở nhiều là cô chống nạng đi dọc xóm hái đầy một nón lá về đổ vào chậu nước rồi hát nho nhỏ một mình, chẳng ai biết cô hát bài gì.
Tôi đi ngược về hướng xưa, nơi ngọn đồi phía nhà tôi ngày đó. Hoa bươm bướm mùa xuân lắc rắc nở, không ngập tràn nữa rồi. Mưa xuân lấm tấm như sương li ti trên những hoa tím vàng run rẩy. Tôi hái nhiều hoa bươm bướm đựng vào chiếc nón, rẽ về hướng mộ nàng. Có con bướm lẻ loi màu trắng bay trước mặt.
- Chú ơi đừng khóc. Chú hát đi. Con bướm bay trước mặt là mẹ cháu đó. Hôm nào cháu đi thắp nhang, bướm cũng bay theo.
Con bé hồn nhiên chân sáo hát vu vơ bài gì nghe không rõ. Tôi lại đọc nhẩm bài thơ tặng em, bài thơ chưa bao giờ em được đọc:
Đường về nhà em hoa bươm bướm
Nở ngập tràn theo lối cỏ ngoan...