![]() |
Chuyện rằng, tối hôm đó, câu chuyện trong bữa cơm cả nhà, tôi lên kế hoạch cho ngày mai. Trong đại dịch Covid-19, việc lên kế hoạch theo ngày và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào là điều có thể xảy ra. Ngày mai, tôi có cuộc họp sớm với đối tác, phải ra khỏi nhà từ 6 giờ rưỡi nên tôi dặn hai cha con làm vài thứ trước khi bạn nhỏ ngồi vào bàn học online vào lúc 8 giờ. Tôi nói với con gái, mẹ chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi, con dư sức làm được một mình nha, chỉ có điều mẹ không chào con được vì lúc mẹ đi làm thì con còn ngủ.
Nhưng quá tối hôm đó, khách hàng báo thay đổi lịch họp. Lúc đưa con gái vào giường, tôi thủ thỉ, mai mẹ gặp con buổi sáng được nha, vì mẹ đi làm muộn nè, thì bạn nhỏ ngay lập tức ôm thật chặt người tôi rồi thốt lên “Con cảm ơn mẹ!” với hai mắt nhòe nhoẹt mà môi thì nở nụ cười.
Tôi biết, bạn nhỏ của tôi chưa hiểu gì triết lý giáo dục này nọ của người lớn. Người lớn thường nói với nhau rằng, hãy cho con cái hiểu không có gì là đương nhiên cả. Yêu thương và trách nhiệm, mọi thứ đều có cái giá riêng. Tình yêu thương và trách nhiệm cũng có giá ư? Tôi rất xúc động khi bạn nhỏ khóc và nói cảm ơn là vì đơn giản bạn biết bạn sẽ vui, sẽ hạnh phúc khi được gặp mẹ buổi sáng. Dù rằng, với tôi, đó là bổn phận của người làm mẹ, cố gắng làm những gì tốt nhất cho con. Nhưng với bạn, từng việc nhỏ nhất tôi hay ai đó làm cho bạn thì bạn đều cảm ơn ngay tức thì, thể hiện được giá trị biết ơn đã hình thành một cách âm thầm trong lòng bạn như rễ cây khi được chăm sóc đủ đầy thì bắt đầu sinh sôi. Mà sống với lòng biết ơn, chính là nhân cách mà tôi vô cùng mong muốn con cái mình có được. Và chỉ khi biết ơn về những gì mình có, dù là nhỏ nhất, thì mới biết làm bất kỳ điều gì cho người khác với cả tấm lòng.
Tôi đọc được một mẩu chuyện nhỏ như thế này. Một cậu bé được người hàng xóm cho hai quả táo. Cậu hí hửng mang về khoe với mẹ. Mẹ cậu ấy bảo, cho mẹ một quả nào. Cậu bé ngay lập tức cắn mỗi trái một miếng. Trong khoảnh khắc đó, tim mẹ cậu thoáng thắt lại vì thất vọng. Nhưng ngay khi cắn xong, cậu bé chìa trái táo bên tay phải và nói “Trái này ngọt hơn nè mẹ, con cho mẹ nè”.
Câu chuyện nhỏ này cho tôi một cảm xúc mạnh mẽ. Tình yêu thương, cách hành xử, nhiều điều ẩn chứa sâu sắc trong mẩu chuyện này. Phải nói là cậu bé trong chuyện yêu thương mẹ bằng một tình yêu vô tư nhất, trong trẻo nhất.
Nói về việc dạy dỗ con cái, tôi vẫn hay chia sẻ với bạn bè rằng, con cái đang dạy chúng ta biết cách sống tốt hơn mỗi ngày. Ông bà mình vẫn nói đó thôi: “Có con rồi mới có cha”. Bằng tình yêu thương và sự ngây thơ trong trẻo, con cái giúp chúng ta nhìn lại mình, hiểu chính mình, điều chỉnh mình, nhận ra những điều đẹp đẽ xung quanh, nhận ra sự ích kỷ, hẹp hòi của bản thân để biết bao dung. Và nhận ra với cuộc sống này, yêu thương là không bao giờ đủ.
Phải nói thật lòng, cảm ơn các bạn nhỏ đáng yêu xung quanh mình, đặc biệt cảm ơn Milo và Vani của tôi - cho tôi trưởng thành mỗi ngày trong hành trình cuộc đời!