Cánh diều vàng 2018: Mờ nhạt và cũ kỹ

Minh Nguyễn| 13/04/2019 03:13

Chàng vợ của em' vượt qua 'Song Lang' giành Cánh diều vàng ở hạng mục đạo diễn, dẫu tiếc nuối nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được. Nhưng với việc trao giải cho những “thảm họa” của phim Việt thì ban tổ chức Cánh diều đã và đang tiếp tục đẩy khán giả lẫn người làm nghề ngày càng đi xa giải.

Cánh diều vàng 2018: Mờ nhạt và cũ kỹ

Cánh diều vàng là giải thưởng của Hội Điện Ảnh Việt Nam, hiểu đúng chính là giải của người trong nghề, nhìn nhận, đánh giá, tôn vinh những tác phẩm trong nghề. Sự đánh giá bằng con mắt người làm nghề bao giờ cũng khắt khe hơn khán giả. Tuy nhiên, với những gì mà Cánh diều vàng làm được trong đêm trao giải 12/4 và suốt thời gian qua, cho thấy sự đuối sức của ban tổ chức, trong cả khâu vận hành giải cho đến những quyết định gây tranh cãi.

Những chiến thắng gây tranh cãi

Hoàng Yến Chibi đã giành chiến thắng ở hạng mục “Nữ chính xuất sắc” với vai Hiểu Phương lúc nhỏ trong phim Tháng năm rực rỡ. Chiến thắng này được coi là tạm ổn, nhưng trong bảng đề cử gồm 14 phim điện ảnh, không hiểu sao Hoàng Yến chỉ phải cạnh tranh với Phương Anh Đào trong Chàng vợ của em. Một vai diễn khác thành công không kém chính là cô con gái trong phim Hồn Papa da con gái do Kaity Nguyễn thủ vai.

Chiến thắng của Liên Bỉnh Phát ở hạng mục “Nam chính xuất sắc” được xem là thuyết phục. Nhưng Song Lang, ngoài giải thưởng này không được bất cứ giải thưởng nào khác nữa dù phim cân bằng được yếu tố nghệ thuật, giải trí, thiết kế bối cảnh, nhạc phim, âm thanh đều từ tốt đến rất tốt. Một bộ phim khác dù kịch bản chưa thực sự hay nhưng nhạc phim, thiết kế bối cảnh cho thấy sự đầu tư, chăm chút là Người bất tử - trải dài từ thời Pháp thuộc đến hiện đại.

Nhạc phim, đáng tiếc thay lại thuộc về phim Trạng Quỳnh, do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác. Tháng năm rực rỡ với phần âm nhạc của nhạc sĩ Đức Trí và Người bất tử do nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh làm nhạc mới chính là nhạc phim được khán giả yêu thích, cũng như góp phần không nhỏ vào mạch truyện của phim.

Tuy nhiên, sốc nhất chính là chiến thắng ở hạng mục biên kịch đã thuộc về đạo diễn Đức Thịnh với phim Siêu sao siêu ngố - một cuốn phim mà báo chí khi xem xong chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, dù doanh thu phòng vé cao chót vót.Một quyết định khiến người xem hoang mang chính là hạng mục “Nữ phụ xuất sắc” được trao cho diễn viên Thanh Trúc (phim Chàng vợ của em) dù cùng bảng đề cử với Thanh Trúc là Thanh Tú (phim Người bất tử, vai Duyên chứ không phải An như ban tổ chức nhầm) mới là cái tên xứng đáng, bởi tài năng, sự lao động nghệ thuật và biểu cảm đa dạng. Thanh Tú thực sự là một hạt ngọc của điện ảnh Việt với gương mặt tĩnh lặng, nhưng có thể chuyển tải được rất nhiều điều.

Ở phân mục truyền hình, Cánh diều vàng chia đều cho cả hai phim Quỳnh Búp Bê (đạo diễn, NSƯT Mai Hồng Phong) và phim Bên kia sông (đạo diễn Minh Dậu – Ngô Hoàng Giang). Kiểu chia đôi này không hiếm gặp ở Cánh diều, đồng thời góp phần làm giảm giá trị giải thưởng.

Ai có giải mới đến dự

Một điều thường thấy ở các giải thưởng Việt Nam, những ai có giải sẽ được ban tổ chức “nhá” hàng trước để có thể tham dự. Với Cánh diều trong nhiều năm qua, điều này càng thêm chuẩn xác. Khi thấy Hoàng Yến Chibi, đạo diễn Charlie Nguyễn xuất hiện trên thảm đỏ, báo giới và những ai yêu điện ảnh đã có thể dự đoán đây là những cá nhân/ phim đoạt giải.

Thế nhưng, ngay cả những diễn viên được giải như Liên Bỉnh Phát hoặc những diễn viên có trong bảng đề cử cũng không buồn đến dự. Được đánh giá là giải thưởng của Hội Điện Ảnh, chuyên về nghề, đáng lẽ, Cánh diều vàng phải là nơi quy tụ người làm nghề, từ nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên cho đến các thành viên thầm lặng làm nên một bộ phim như thiết kế, âm thanh, ánh sáng, hóa trang, quay phim, dựng phim… thì trong nhiều năm nay, Cánh diều quanh đi quẩn lại với sự xa lánh của chính giới làm nghề.

Tại thảm đỏ của sự kiện, có lẽ là thảm đỏ buồn chán nhất khi người xuất hiện trên thảm đỏ nếu không đến vì có giải được trao thì đến vì nhiệm vụ trao giải. Xong nhiệm vụ thì mạnh ai nấy ra về. Chương trình truyền hình trực tiếp mà đến giữa chương trình, ghế trong tại Nhà hát Quân đội hơn phân nửa. Chẳng ai mặn mà với việc ở lại xem, chia vui cùng đồng nghiệp.

Trong năm qua, điện ảnh Việt đã có một năm cực kỳ sôi động với những biến thiên không ngừng, từ khâu sản xuất đến phát hành, 35 phim Việt ra rạp, tại sao chỉ có 14 phim nằm trong danh sách? Điều quan trọng nhất chính là, dù bất kỳ giải thưởng nào cũng cần phản ánh được không khí của một năm trong lĩnh vực mà giải thưởng đó theo đuổi. Phải chăng, đã đến lúc Cánh diều nên bình tĩnh ngồi lại, đổi mới và tự vận động, xem cách nào có thể minh bạch, thu hút người làm nghề đến với giải, hơn là đuổi theo tham vọng biến Cánh diều thành Oscar của Việt Nam, trong khi những điều cơ bản nhất vẫn chưa thể giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cánh diều vàng 2018: Mờ nhạt và cũ kỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO