Xóm nhỏ ngày xưa

THIÊN THANH| 13/12/2014 04:57

Xóm tôi sống ở ngoại thành, với vài chục hộ dân đủ tạo nên một tổ dân phố.

Xóm nhỏ ngày xưa

Xóm tôi sống ở ngoại thành, với vài chục hộ dân đủ tạo nên một tổ dân phố.

Đọc E-paper

Hồi trước đồng ruộng bao vây, nay con đường chính chạy qua xóm đã phát triển thành con đường hẻm chật hẹp theo quá trình đô thị hóa. Không hiểu sao xóm ấy lắm phụ nữ đơn thân, đa số phải ở góa nuôi con, hoàn cảnh tương tự nhau nên dễ sống, dễ thương mến, đùm bọc.

Rồi bọn trẻ sau những năm tháng côi cút thiếu cha cũng lớn lên, các gia đình đã thoát ra khỏi khung cảnh u ám, buồn tủi, đã có nhiều tiếng cười, nhiều sự thành đạt. Cuối xóm có một chị là điển hình cho sự đổi đời ấy.

Bao tháng ngày chị làm đủ nghề, có lúc nhận làm công nhân suốt đêm đứng bóc tôm trong nhà máy chế biến hải sản, có lúc vừa đấm lưng vừa bán từng bó rau cải ở rìa chợ. Lúc khác còn phải đi làm bà vú nuôi trẻ sơ sinh. Da chị đen sắt lại, ánh mắt cũng tối đi, khắc nghiệt, trách móc cuộc đời.

Nhưng chị ấy là người rất kiên định trong nuôi dạy mấy đứa con mồ côi. Đứa nào cũng được ăn học đầy đủ, cuộc họp phụ huynh nào chị cũng có mặt để nghe tình hình học tập của các con. Con cần tiền đi học thêm bao nhiêu chị cũng cố gắng chu cấp.

Những chuyện lễ nghĩa, giỗ chạp, cưới xin chị lo đầy đủ, họ hàng nể nang, tôn trọng. Bây giờ các con ra trường, đã có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, chị cho phép mình nghỉ ngơi, vui vẻ và tự hào về thành công sau những hy sinh.

Nhưng bỗng nhiên, tôi thấy chị đổi tính khó chịu. Chị kể cho nghe về một cô hàng xóm cũ đã chuyển đi chỗ khác. Một hôm có việc gì đó cô quay về nhà cũ, rủ rê mấy chị em bạn uống cà phê tâm sự. Thấy cô cũng là bà góa, nên ai nấy đều tò mò về ánh mắt tít lên, mái tóc óng mượt đầy sức sống, tiếng cười rộn rã chào hỏi người quen của cô.

Ai cũng muốn biết cô sống thế nào. Cô ấy sống vô cùng tốt. Các con cũng học giỏi, đứa lớn còn thi đậu vào trường chuyên, đứa nào cũng khỏe mạnh, đẹp đẽ nhờ được mẹ chăm sóc kỹ. Cô ấy chỉ làm văn thư trong một công ty nhỏ, công việc nhàn nhã và lương thấp.

Các bà, các chị hàng xóm cũ ai cũng thắc mắc, làm sao ba mẹ con côi cút mà sống ổn được. Cô ấy chẳng ngại ngùng khoe luôn có người bạn trai nước ngoài hỗ trợ thêm cho ba mẹ con. Cuộc cà phê bỗng gượng gạo, rồi giải tán.

Chị hàng xóm thủ tiết thờ chồng nuôi con của tôi bỗng dưng đâm bẳn tính. Chị đang suy nghĩ về cuộc sống của mình, cũng là những đáp số ấy, cũng trách nhiệm nuôi dạy con thành người ấy, nhưng chị đi sai chỗ nào mà cuộc đời chị chồng chất những chuỗi ngày vất vả, khó khăn, những tủi cực con cái phải mang mỗi khi nộp cái đơn xin miễn học phí hộ nghèo?

Tất cả những giá trị mà chị vẫn tự hào, như sống bằng sức lao động của mình, quan tâm nuôi dạy con cái thật nghiêm khắc, xây nhà cửa khang trang, duy trì các truyền thống, quan niệm từ xưa như gái chính chuyên thờ chồng, nay bỗng nhiên bị so sánh với một cách giải đáp khác của bài toán chung đáp số. Chị yếu ớt phản biện, trong nhà có thêm người đàn ông ra vào, mình ăn nói sao với bà con nhà chồng, rồi cũng khó dạy con lắm!

Chị động viên mình như thế, nhưng tôi biết chị buồn và hoang mang. Tại sao cô ấy lại bảo có một cách sắp xếp khác cho mỗi số phận cơ chứ! Tôi không biết nói sao cho thuyết phục, đành bình luận chung chung, làm sao mình biết hết những uẩn khúc trong các gia đình mà chị phải suy nghĩ. Chị làm đúng rồi, các cháu bây giờ rất yêu quý và tôn trọng mẹ chúng. Dù vẫn tin là mình rất đúng, nhưng chị vẫn cứ buồn!

>Lạc lối
>Lấn vườn
>
Họ đã lựa chọn sống cho giấc mơ
>Người phụ nữ phía sau hương thơm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Xóm nhỏ ngày xưa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO