Tình làng nghĩa xóm

SÁU RUỘNG| 21/08/2009 08:27

Có lần về quê công việc gấp, do nóng vội, tôi và thằng em rể phải đi bộ tắt đường đồng về nhà trong đêm tối...

Tình làng nghĩa xóm

Có lần về quê công việc gấp, do nóng vội, tôi và thằng em rể phải đi bộ tắt đường đồng về nhà trong đêm tối. Ông bà mình nói “Dục tốc bất đạt” quả là có lý của nó, đi được hơn nửa con bờ mẫu vắt ngang cánh đồng thì tôi bị con gì đó cắn ngay một phát vào bàn chân phải.

Tôi cảm nhận ngay là loài có độc, bởi vì bàn chân tôi bỗng chốc tê cứng và phồng lên nhanh như người ta thổi bóng bóng. Dưới ánh đèn pin, tôi nhận ra hai vết cắn cách nhau chừng non hai phân. Tôi yên tâm vì đó không phải là vết rắn cắn mà có thể là của con rít (con rết) to. Những ai đã từng bị rít cắn mới thấm thía cái câu “đau thấu trời thấu đất”. Tôi khuỵu xuống nằm dài trên đám cỏ. Thằng em rể hoảng hồn hoảng vía không biết xử trí ra sao. Tôi biểu nó xem có ai gần đây không nhờ họ giúp.

Hình minh họa

Giữa đêm tối đồng không mông quạnh làm gì có người, soi đèn thì chẳng thấy cái chân vườn ở đâu. Thằng em sợ quá kêu cứu: “Cứu... cứu... ai cứu giùm...”. Nó kêu chưa hết tiếng thứ ba thì đã thấy lù lù một bóng đen xuất hiện như từ dưới đất chui lên. Bóng đen đó chụp ngay cây đèn pin trên tay thằng em rọi vào mặt tôi, la lên mững rỡ: “Trời ơi, anh Sáu... mới dìa hả? Không đợi tôi trả lời, nó vừa soi chỗ vết thương vừa nói: “Tôi là thằng Vô con Tám Mên nè... Tưởng chuyện gì, ba cái vụ rít cắn này tôi bị như cơm bữa!”. Nói rồi nó xốc tôi lên vai cõng về nhà. Nhưng khổ nỗi thằng Vô tuy khỏe mạnh, vạm vỡ nhưng chiều cao hơi bị... khiêm tốn. Thằng em rể phải ôm hai chân tôi nhấc lên mới di chuyển được.

Sau khi thả tôi lên bộ ván ngựa, nó kêu ba tôi bắt ngay một con gà treo ngược lên, rồi lấy một miếng phèn chua chừng đầu ngón tay nhét vào miệng tôi. Con gà bị treo ngược miệng chảy cả nước vãi. Thằng Vô lấy thứ nước đó bôi lên vết rít cắn rồi cắm một cái cây treo giò tôi lên. Dân gian cho rằng rít kỵ gà (gà hay ăn rít) nên bôi nước vãi gà sẽ mau khỏi. Tôi không biết có đúng như vậy không, nhưng cái “chiêu” treo giò lên thì hiệu quả tức thì, nó đỡ nhức hơn!

Đêm đó thằng Vô thức canh tôi đến sáng. Xế chiều hôm sau, tôi đỡ nhiều và có thể tự đi lại được, nó lấy ghe chèo đưa tôi ra bến xe về thị xã Vĩnh Long.

Nghĩ lại, tôi thấy mình sao vô tình. Bao lần về quê, rủ rê bạn bè ngoài thị trấn vô ăn nhậu tưng bừng, chưa bao giờ tôi nhớ đến thằng Vô ở ngay sát nhà mình. Sau này, mỗi lần về thăm nhà, tôi hay ra cái chòi nằm giữa đồng của thằng Vô lai rai với nó, lần nào cũng vậy, rượu vào lời ra, nó “cà khịa” cho tôi nghe mấy câu:

Sơn cách, thủy cách, lòng không cách.
Đường dù xa, nhân nghĩa không xa.
Đi đâu anh hãy ghé qua nhà,
Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em.

Nghe riết rồi thuộc. Và mỗi lần nhậu với nó, tôi biết được bao điều thú vị nơi quê nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tình làng nghĩa xóm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO