![]() |
Nghe tin em sắp lấy chồng, Vỹ hình như lo lắng. Lo lắng chứ không phải buồn. Vỹ là gì của em mà buồn? Đàn ông chỉ buồn khi bị người đàn bà họ yêu thương phụ bạc. Còn Vỹ đâu có yêu thương em.
Em cũng đâu có phụ bạc Vỹ. Em có phụ thì phụ người khác, nhưng em chưa kịp phụ người thì người đã phụ em rồi. (Đó là một chuyện em đã quên từ lâu, giờ muốn nhớ cũng chẳng còn gì mà nhớ).
![]() |
Nhưng cảm giác lo lắng cho em là có thật. Vỹ đã nắm tay em trong quán nhậu và nói vậy. Đây là lần nhậu ra nhậu đầu tiên của em, những lần trước chỉ là đi theo “phá mồi”, xướng ca phụ họa thêm màu thêm sắc cho những cuộc bốc phét của cánh mày râu. Em say rồi, em thấy ghế bàn chao đảo. Nghe Vỹ nói, em cười khần khật, chẳng nói gì. Em say rồi hay chưa say mà em vẫn không dám nói thật lòng mình, thật một lần thôi, thật không che đậy. Rằng Vỹ ơi, em cũng sắp chết vì lo đây. Nhưng em không còn đường thoái lui nữa rồi.
Chuyện đã đến nước này, đính hôn cũng đã đính hôn rồi, ngày cưới cũng định rồi, xe thuê rồi, nhà hàng đặt rồi, thiệp cũng đang in. Em không thể quay lại được đâu. Mà nếu có thể, em cũng không quay lại. Em và anh ấy, chắc nợ nần gì nhau kiếp trước. Yêu nhau rồi cãi vã nhau, rồi làm lành, lại yêu và lại cãi vã. Nhiều khi em nghĩ nếu đổi ngược lại, anh ấy là em, còn em là anh ấy thì có lẽ đây là một cuộc tình viên mãn.
Em là đàn bà mà đầy tham vọng, mỗi ngày không làm được cái gì mới là em bứt rứt không yên, như có lỗi với ai. Em tham công tiếc việc, em thức khuya dậy sớm bởi những dự án này, kế hoạch kia. Em ham bàn về thời sự thế giới, về tham nhũng, về cả nghệ thuật nữa.
Còn anh ấy, an nhàn với công việc văn thư của mình, sáng bảy giờ dắt xe ra khỏi nhà ăn sáng, uống cà phê. Đúng tám giờ chạy đến cơ quan ngồi vào chiếc bàn của mình với một vài công văn đến, công văn đi.
Chiều năm giờ lại ngồi ở một quán cà phê cóc để nhìn ngắm người qua lại, xong về nhà ăn tối và ngủ. Có lần em điện cho anh ấy vào lúc tám rưỡi tối, mãi một lúc mới thấy nhấc máy, giọng ngái ngủ. Em tức quá hét lên: “Anh định sống mãi cuộc đời như thế này sao?”. Anh ấy hình như ngáp: “Có gì khi khác nói em nhé, anh ngủ tiếp đây!”. Em muốn điên lên, em muốn có ai đó tát vào mặt cho anh ấy tỉnh lại. Nhưng mà em vẫn yêu anh ấy, em không hiểu nổi mình nữa Vỹ à. Tình yêu là cái gì mà làm cho em hạnh phúc thì ít mà khổ đau lại quá nhiều?
Không, em say thật rồi. Em không gượng dậy được nữa, em úp mặt xuống bàn. Hình như Vỹ vẫn nắm tay em. Bàn tay Vỹ ấm và mềm nữa, phải không? Vỹ nói em say rồi, làm sao tự đi xe về được, thôi để Vỹ chở em về. Em không nhớ mình đã nói gì với Vỹ. Không nhớ bằng cách nào em đi được xuống chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp. Không nhớ mình có ngã lần nào không. Không nhớ làm sao về được tới nhà, làm sao giờ đây em lại nằm trên chiếc giường thiếu nữ của mình. Nằm một mình. Có tiếng người đi thể dục buổi sớm về. Hôm nay là chủ nhật.
Em chống tay ngồi dậy. Đầu em nặng trịch. Làm sao không, khi em đã nốc vào người gần hai chai voska Hà Nội. Em mở di động, tin nhắn của Vỹ: “Em dậy chưa? Còn mệt lắm không?”. Vỹ tốt với em như vậy, sao Vỹ không yêu em. Sao Vỹ chỉ đứng nhìn em đau khổ rồi lo lắng mà không làm chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa giật em từ cay đắng. Em bật cười vu vơ với suy nghĩ còn hơi hướng rượu của mình. Mà thôi, đừng đổ thừa cho rượu nữa, em nghĩ thế vì em đàn bà, em ích kỉ chứ liên quan gì đến rượu đâu. Em có yêu Vỹ đâu mà lại đòi Vỹ yêu em. Em lại phải nằm xuống vì thấy mình chóng mặt quá, bức tường nghiêng qua nghiêng lại trong mắt em. Em nhắm mắt lại, thiếp đi mà quên chưa nhắn tin trả lời Vỹ.
Em lại tỉnh dậy, thấy tin nhắn của Hào: “Chỗ chụp ảnh cưới họ hẹn mình bao giờ hả em? Anh quên mất. Em bận gì sao không nghe máy!”. Em muốn điện lại cho Hào để nói với Hào rằng đêm qua em đã say đấy, đã có người khác chở em về nhà đấy, em đã ôm bụng, đã gục đầu vào vai người ấy đấy, anh có ghen không. Nhưng em thừa biết với Hào không cần thuốc thử nào hết. Hào vô địch môn thờ ơ. Hào thờ ơ với những mối quan hệ của em đã đành, với cuộc đời mình Hào cũng thờ ơ.
Ngàn lần em nói với Hào về sự nỗ lực, sự vươn lên, về sự kì công nhẫn nại và niềm đam mê đã làm nên những công trình kỳ vĩ, những phát minh khoa học có ý nghĩa to lớn cho nhân loại. Ngàn lần em nói với Hào về ý nghĩa cuộc sống, về tuổi trẻ. Và ngàn lần Hào không hiểu. Hào chỉ luôn nói với em bao người còn bình thường hơn cả anh, người ta vẫn sống hết cuộc đời của họ, và hạnh phúc. Mỗi khi cãi nhau, em và Hào cứ như đi ngược chiều nhau vậy. Em chạy theo suy nghĩ của mình với hi vọng nó sẽ truyền sang Hào.
Còn Hào thì đi nhởn nhơ chiều ngược lại với quan điểm của anh về một hạnh phúc giản đơn, thứ mà em không bao giờ hiểu được. Chỉ đến khi Hào kết luận: “Tình yêu không cần gì cả, những thứ mà em nói ấy!” thì em chỉ còn biết im lặng. Vì quả thật em không hiểu tình yêu cần gì cả, em không hiểu tình yêu.
Em chỉ hiểu em sẽ thật đớn đau, đớn đau đến chết nếu đánh mất Hào. Lẽ ra như thế là đủ, nhưng em lại còn hiểu thêm cuộc sống này em không chỉ cần Hào, thiếu nhiều thứ khác em cũng chết. Nên ngày nào cũng vậy, thức dậy là em phải đối mặt với những dày vò giữa quan điểm về cuộc sống, về tuổi trẻ của mình và hạnh phúc giản dị mà Hạo nói. Cuộc chiến ấy không bao giờ có điểm dừng, khi em yêu Hào nhưng không thể chấp nhận cuộc sống nhàn nhạt của Hào.
Và Vỹ lo lắng cho em là vì vậy. Có lần Vỹ đã nói với em, đàn bà nhạy cảm quá sẽ khổ, mà đàn bà duy lí quá lại càng khổ. Em nhạy cảm quá hay duy lí quá? Có lẽ cả hai, lúc cần duy lí thì em nhạy cảm, lúc cần nhạy cảm em lại duy lí. Nên em khổ không giống ai, phải không Vỹ?
Vỹ nói với em Vỹ sắp lấy vợ. Một lựa chọn chứ không phải tình yêu. Thế Vỹ đã từng yêu ai? Cô ấy hai con rồi bé ạ. Vừa rồi dẫn con ra chơi, cô ấy giới thiệu với hai đứa nhỏ đây là đồng nghiệp cũ của mẹ. Vỹ cười mà nghe như tiếng vỡ của một ngọn gió. Ờ, chú hồi xưa dạy cùng trường với mẹ con đó. Vỹ định nói tiếp khi mẹ con lấy ba con, chú bỏ dạy luôn. Nhưng trẻ con có hiểu gì đâu, mà nó cũng có lỗi gì với Vỹ đâu.
Vỹ nói Vỹ sắp lấy vợ nên mời em đi uống với Vỹ vài li kẻo mai kia em ngại, mà Vỹ cũng có chuyện muốn nói với em. Và Vỹ sau khi đã thấm men mới nói được một câu duy nhất đó. Cái câu em đã đọc được từ lâu trong mắt Vỹ nhiều lần nhìn em như lần khần điều chi. Vỹ nói với em câu đó để làm gì, chắc cũng chỉ để lòng Vỹ bớt nặng nề. Người ta cần được nói những gì mình nghĩ thế thôi, đâu cần mục đích gì ghê gớm.
Vỹ nói Vỹ lo cho em, rất lo, rồi Vỹ đi lấy vợ. Vỹ nói không yêu người phụ nữ đó nhưng Vỹ vẫn cưới chị ấy, vì Vỹ cần một yên ổn cho riêng mình, cần người nấu cho Vỹ những bữa ăn, cần người chờ Vỹ mỗi chiều đi làm về, Vỹ cần những đứa con. Vỹ không yêu mà chỉ là Vỹ chọn lựa. Còn em, em yêu nhưng khổ đau với lựa chọn của mình. Em và Vỹ có giống nhau?
Có tiếng gọi cửa. Em loạng choạng bước xuống cầu thang. Tiền rác. Mười bốn ngàn. Này cô, tiền thừa, còn trẻ mà đã lẩn thẩn quá! Người thu tiền rác lắc đầu bỏ đi. Rồi tự dưng người ấy quay lại. Này cô, cô đang lo lắng điều gì phải không? Trông cô có vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Chẳng có gì phải lo đâu, rồi tất cả sẽ thành rác hết thôi mà. Tôi đây này, dăm ba bữa nữa rồi thì cũng là rác, là bụi. Băn khoăn nhiều mà làm gì, cứ thế mà sống, nhé!
Người ấy nói rồi cười ha hả, rồi đi. Em quay vào nhà, quyết định thử tin người ấy một lần. Và việc đầu tiên là em sẽ ăn sáng. Em đang đói cồn cào. Sẽ tắm một phát, sau đó dọn chỗ rác hai ngày rồi chưa rớ tay vào.
Tiếp đó là gọi điện hẹn lại ngày chụp ảnh cưới vào thứ bảy tuần tới. Em sẽ nhường chuyến đi công tác này cho một đồng nghiệp.
Thế nên Vỹ nhé, Vỹ đừng lo cho em nữa!