Những đôi giày làng phong

ĐOÀN ĐẠI TRÍ| 30/11/2014 00:50

Lần đầu tiên đến với ngôi làng biệt lập của những bệnh nhân phong ở Bến Sắn (xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), tôi đã thực sự bị ám ảnh, cho dù họ đang có một cuộc sống bình thường như bao người.

Những đôi giày làng phong

Lần đầu tiên đến với ngôi làng biệt lập của những bệnh nhân phong ở Bến Sắn (xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), tôi đã thực sự bị ám ảnh, cho dù họ đang có một cuộc sống bình thường như bao người.

Đọc E-paper

Nỗi ám ảnh không đến từ căn bệnh quái ác, những phận người bệnh tật, nghèo khó mà lại đến từ những đôi dép họ mang. Những đôi giày, dép không bao giờ lành lặn, mà phải cắt gọt, khâu vá để vừa vặn với những đôi bàn chân tật nguyền, một trong những di chứng của căn bệnh phong quái ác...

Nhiều cô bé, cậu bé ở cái làng đã hình thành từ thời Pháp thuộc này chỉ ước mơ có một đôi giày, đôi dép vừa chân để mỗi sáng mang vào, khoác chiếc cặp lên vai và sóng bước cùng bạn bè tới trường mà không bị đau buốt. Cái mong ước tưởng chừng đơn giản ấy nhưng đôi khi lại là nỗi bất hạnh khôn nguôi.

Như Ly, một cô bé mới 15 tuổi, ngồi bên gốc cây me già ngay trước cửa nhà, kể với tôi rằng, em không biết mình bị mắc bệnh phong từ bao giờ, chỉ ý thức được sự bất hạnh khủng khiếp của mình lúc những con trực khuẩn vô hình ăn mất một phần những ngón tay, ngón chân nhỏ bé của em.

Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học, bệnh phong không còn gieo rắc nỗi khiếp sợ nữa, nhưng có thể do bất cẩn, hoặc do nhiều nguyên nhân khác, căn bệnh quái ác này vẫn có thể cướp đi một phần cơ thể người bệnh, mà bắt đầu là những ngón tay, ngón chân.

Như cô bé Ly đang trò chuyện cùng tôi, phía trên là đôi mắt sáng và ngây thơ của một cô bé, phía dưới là đôi chân gầy guộc, khô khốc và biến dạng.

Nhiều bệnh nhân phong phải tự đóng giày dép cho mình. Mỗi năm mẹ của Ly cũng phải dẫn con tới tiệm sửa giầy dép vài lần. Một ngón chân bị tõe ra, một ngón khác bị bẻ cong và một ngón đã không còn nữa... Cứ thế, mỗi một phần đôi chân rụng mất là một lần đôi giày phải được cắt gọt, sửa chữa.

Như người thợ sửa giầy ở gần cửa trại phong tâm sự, trong mấy chục năm sửa giầy dép ở đây, ông đã cầm trên tay không biết bao nhiêu đôi giầy lành lặn và rồi phải cắt gọt chúng. Mỗi một lần cắt đôi giày vô tri ông lại thấy như một lần chạm vào nỗi đau của người bệnh nào đó. Những đôi giày biến dạng chất chứa nỗi niềm của những con người tật nguyền nơi trại phong Bến Sắn.

>Đại Bái: Ngôi làng của bóng đêm
>Đời ghe lu
>
Ở nơi ít có nụ cười
>Hồi sinh trên vùng đất "chết"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những đôi giày làng phong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO