Nhớ mùa World Cup cũ

PHI TÂN| 09/07/2018 03:18

Cả nhà ơi, dậy xem bóng đá!", giọng của bác Chiu sang sảng. Bác Chiu gái thì làu bàu: "Bóng với banh, ông cứ làm như nước lụt sắp vô tới nhà...".

Nhớ mùa World Cup cũ

Cứ mỗi lần xem World Cup, ký ức về những mùa bóng ở xóm Kế thuộc làng Đại Lược bé nhỏ bên dòng Ô Lâu dấu yêu lại hiển hiện trong tôi. Nơi đó có những người dân quê yêu bóng đá bằng tình yêu chân thành và say đắm, có những người coi cầu thủ đến từ những đất nước xa xôi như là người mình từng quen biết. Đó cũng là điều kỳ diệu mà trái bóng tròn, sân cỏ, những trận đấu, những đôi chân cầu thủ... đã mang đến cho tất cả người hâm mộ môn thể thao vua.

Bóng đá trên tivi, mỗi mùa World Cup hay Euro dường như bác Chiu chẳng bỏ sót trận nào. Với một bình trà luôn nóng, một gói thuốc lá Đà Lạt để sẵn trên phản, bác ngồi đó chờ từng trận đấu trên tivi. Nhà bác nghèo, cái tivi 14inch là hàng nội địa, hình ảnh không được nét lắm nhưng bọn trẻ chúng tôi vẫn thích tụ tập trên cái phản ở nhà bác vừa xem vừa cùng bác bình luận rôm rả.

Bác Chiu yêu bóng đá và xem mấy cầu thủ tận bên trời Âu, trời Nam Mỹ như con cháu: "Cái thằng David của Hà Lan tội nghiệp quá, đá bóng mà phải đeo kính nhưng mà hắn chơi hết sẩy! Hì hì..., cái thằng Ronaldo đầu trọc của Brazil tề, cứ lên bóng là sút vô, sướng ghê... Ê cái thằng chi đó? Đá như rứa thì còn chi chân cẳng mấy thằng khác, phải đá cho đẹp chớ...".

Mùa World Cup, xem tivi ở nhà bác Chiu còn có cái sướng là khuya nào cũng được phục vụ món ăn bồi bổ sức khỏe, khi thì rổ khoai luộc, lúc thì trái mít chín trong vườn..., mấy trận căng thẳng như bán kết, chung kết lại có cả cháo vịt. Đó đều là những món "cây nhà lá vườn" của mấy nhà trong xóm góp lại để ăn lấy sức mà theo cho đủ các trận bóng của World Cup...

"Ăn nhiều vô để lấy sức mà hò hét, tụi bay! ", bác Chiu bảo chúng tôi. Tôi còn nhớ sau trận chung kết World Cup 2002, bác Chiu tỏ vẻ rất buồn: "Tự nhiên hết đá banh, hết cái để coi. Đời tau nghèo nhưng có cái sướng là biết coi đá banh để mà vui, mà buồn. Bốn năm nữa mới lại đến World Cup, lâu quá hè!". Ngờ đâu đó là mùa World Cup cuối cùng của bác Chiu xóm tôi.

Cũng độ này 6 năm trước, ba tôi nằm viện và nói: "Gần tới Euro rồi". Tôi động viên ba: "Ba nằm viện vài ngày, khỏe rồi về nhà coi đá banh". Nhưng ba yếu dần rồi ra đi mãi mãi. Ba tôi không phải là người mê bóng đá cuồng nhiệt như bác Chiu nhưng ông rất khoái xem World Cup hay Euro.

Mùa World Cup 1994, tôi đang là sinh viên, nghỉ hè về nhà và đêm nào cũng thức dậy giữa đêm đi coi đá banh với ba. Cả làng lúc đó có chừng 5 cái tivi đen trắng, nhà tôi không có tivi nên phải đi coi ké ở nhà một người quen ở xóm bên.

Ba dành tình yêu bóng đá của mình cho đội quân màu thiên thanh với lý do rất giản dị: ba là Phật tử, biết tiền đạo điển trai Roberto Baggio theo đạo Phật nên ba ủng hộ anh ấy. Trận chung kết World Cup 1994, trước đó tôi vốn ủng hộ Brazil, nhưng thấy ba yêu đội Ý quá nên tự dưng cũng đứng về phe Baggio, Baresi, Maldini...

Trận đó Ý đã thua sau loạt đá luân lưu và buồn nhất là Baggio đá penalty lên trời. Ba rầu rầu: "Brazil hay hơn, chỉ tội cho thằng Baggio... Tội nhất là cái cảnh em nó cúi đầu sau khi sút penalty lên trời".

Mấy ngày nay những trận túc cầu thế giới "đến hẹn lại tới", ngồi trước chiếc tivi màu hiện đại với hình ảnh đẹp lung linh, bỗng dưng tôi thấy nhớ thời khó khăn với những chiếc tivi 14inche trắng đen đến lạ!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhớ mùa World Cup cũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO