Lại quả

SÁU RUỘNG| 18/09/2009 09:43

Ông bà có câu “Bà con xa không qua láng giềng gần”. Ngày xưa, mỗi khi nhà tôi có đám giỗ má tôi đều gói bánh ít, bánh tét; trước cúng ông bà, sau “lại quả” cho khách đến dự đám.

Lại quả

Ông bà có câu “Bà con xa không qua láng giềng gần”. Ngày xưa, mỗi khi nhà tôi có đám giỗ má tôi đều gói bánh ít, bánh tét; trước cúng ông bà, sau “lại quả” cho khách đến dự đám. Mỗi lần nhà tôi có gói bánh, ba bốn giờ sáng đã thấy thím Tám Mên, cô Sáu Hiển và bác Mười Dựa trong xóm đến phụ má tôi.

Hồi đó, đám giỗ ông nội ba tôi làm lớn lắm, đãi ăn có khi cả chục bàn, bánh tét gói non trăm đòn mới đủ để “lại quả” cho bà con. Bà con hàng xóm đi ăn giỗ thường đem theo một cái quả bằng thiếc hình tròn, bên ngoài được trang trí hoa văn, bông, trái nhìn rất đẹp mắt. Bên trong quả thường là các loại bánh phổ biến ở dưới quê như bánh thững, bánh bông lan, bánh gai... bà con đem đến cúng người đã khuất. Ăn giỗ xong, mọi người ra về, chủ nhà bỏ vào trong quả một đòn bánh tét, ít trái cây, hoặc các thứ bánh mang về làm quà cho con cháu ở nhà, gọi là lại quả. Lại quả ban đầu xuất phát từ việc nhà gái biếu trả lại một phần lễ vật của nhà trai theo phong tục cưới xin xưa.

Người dân miền Tây làm đám giỗ hai ngày. Ngày thứ nhất là ngày trước ngày mất của người đã khuất, thường gọi là ngày vô đám. Đó là ngày chuẩn bị các thứ cho buổi giỗ chính hôm sau. Để chuẩn bị gói bánh tét, má tôi phải rọc lá chuối và chẻ dây lác trước đó vài ngày. Lá và dây phải phơi nắng cho săn lại để tăng độ dai. Bây giờ ba má tôi đã mất, bác Mười Dựa, cô Sáu Hiển, thím Tám Mên thì đã già yếu, đám giỗ nhà tôi cũng không còn đông đúc như xưa.

Mỗi năm đến ngày đám giỗ nội, tôi lại nhớ đến bữa gói bánh tét trong buổi hừng đông tiết trời se lạnh. Tôi nhớ tiếng cười giòn tan trong sương sớm của cô Sáu Hiển khi nhắc đến “lời ong tiếng ve” của dượng Tám Yết ở xóm trên chọc ghẹo người góa bụa như cô. Tôi nhớ lời “động viên” dí dỏm của bác Mười Dựa mỗi khi sai tôi làm công việc: “Mày ráng làm đi, mai mốt tao gả con Út Lớn cho”. Tôi giẫy nẩy: “Con Út nó dữ như bà chằng lửa, ai dám”. Bác Mười không giận mà cười vang và nói như khẳng định: “Để rồi coi, mai mốt nó trổ mã con gái, mày chỉ có nước đứng đàng xa mà dòm nghen con”. Tôi nhớ giọng lè nhè của anh Năm Nhẹo mỗi khi tan tiệc ra về: “Ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày”. Thật ra anh có lỗ lã gì đâu khi ngày nào cũng là ngày say xỉn...

Chuyện vui buồn ở đám giỗ nhà tôi kể sao cho hết, mỗi năm là những câu chuyện khác nhau, buồn vui theo con nước lớn ròng. Với tôi, những câu chuyện đó, bây giờ, đang “lại quả” cho tâm hồn mình trong những năm tháng xa quê...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lại quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO