Khủng hoảng nào đáng sợ hơn?

26/05/2012 06:12

Tâm tính và đạo đức là cái bất biến cho con người ứng vạn biến của cuộc đời. Thế mà chúng ta chỉ lo sợ trước khủng hoảng kinh tế, trong khi cái đáng sợ hơn là khủng hoảng gia đình thì chẳng làm gì cả.

Khủng hoảng nào đáng sợ hơn?

Cứ nhìn trên các phương tiện truyền thông, các phiên họp Quốc hội, các kỳ họp HĐND... đâu đâu cũng thấy bàn cãi về khủng hoảng kinh tế, phát sốt với GDP, đánh vật với tăng giá, thu tiền. Còn sự khủng hoảng đang diễn ra ngay trong mỗi gia đình thì sao? Liệu đó có phải là hệ luỵ của kinh tế thị trường như người ta thường nói, hay có nguồn gốc nào khác?

Theo dõi sự phát triển của tội ác và lối sống tiêu cực, hình như người ta đã quen với sự hình thành “mặt bằng mới” không còn phải ngạc nhiên nữa: đạo đức xã hội xuống cấp, chuyện gì lại chẳng có thể xảy ra.

Vợ đốt chồng (mà chẳng phải một bà đốt), cháu thiếu tiền chơi game về nhà giết bà nội lấy đôi bông tai bán vài trăm ngàn. Hai thằng anh rể (cả hai nhé) cùng ngủ với em vợ là trẻ con đến mức có bầu!

Trong chuyện thằng Luyện rình trong bóng tối cả đêm bình tĩnh chờ trời sáng ra tay giết gần hết một gia đình, vẫn cứ phải thắc mắc: sao một mình nó làm nổi việc trời không dung đất không tha ấy? Sau khi luật pháp tha tội đáng chết, có thêm đàn em noi gương Luyện cướp tiệm vàng!

Rồi còn mấy ông bà bác sĩ quan hệ bất chính, chồng bố trí cho vợ tự quay cảnh hành lạc để làm chứng cứ cho một âm mưu, đem về cho chồng xem thì chồng bảo chưa đạt chất lượng, phải ngủ lại, quay lại cho rõ!

Họ đều là cán bộ, đều có cơ quan, đoàn thể, thường xuyên kiểm điểm tổng kết bình bầu… Vậy tính cách này không phải do “kinh tế thị trường” mà ra. Nó phải có mầm mống từ lâu lắm.

Trong các vụ án được toàn xã hội quan tâm, ít thấy người ta tìm nguồn gốc tội ác ở gia đình, môi trường hình thành nhân cách. Trường học đầu tiên của con người, nơi trang bị tâm tính cho cả cuộc đời chính là gia đình.

Tâm tính và đạo đức là cái bất biến cho con người ứng vạn biến của cuộc đời. Thế mà chúng ta chỉ lo sợ trước khủng hoảng kinh tế, trong khi cái đáng sợ hơn là khủng hoảng gia đình thì chẳng làm gì cả.

Nói thế vì có một thực tế rất rõ: trong các quyết sách phát triển xã hội, vắng bóng hoàn toàn những giải pháp, cũng chẳng thấy nhận định đúng về mức độ khủng hoảng các giá trị trong gia đình Việt Nam hiện nay.

Không thấy được sự liên thông giữa sự phát triển lành mạnh của gia đình với sự ổn định xã hội, đến phát triển kinh tế và chi phối tất cả các vấn đề, không có sự quan tâm tới nguồn gốc sâu xa của suy thoái đạo đức xã hội, người ta chỉ đổ gọn một câu: “Do mặt trái kinh tế thị trường”.

Các biện pháp tăng cường chức năng giáo dục gia đình như một chính sách lớn có hệ thống của Nhà nước không thấy đâu. Chỉ dừng lại ở các phong trào đoàn thể mà hiệu quả không rõ.

Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn từng bị “đánh” vì nghiên cứu những tính cách xấu của người Việt. Một lần có dịp vào TP.HCM, khi bạn bè chất vấn tại sao ông nhìn cuộc sống tuyệt vọng vậy, ông công nhận: “Tôi tuyệt vọng vì không thấy lối ra”.

Ông bảo rất nên quan tâm đến vấn đề lưu manh, sự hạ lưu len vào bộ máy công quyền. Nhiều nơi không còn là chỗ phụng sự những giá trị tốt đẹp của xã hội, mà là chỗ thực hiện những mưu đồ.

Nhưng chẳng lẽ gia đình rồi cũng đến mức ấy?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khủng hoảng nào đáng sợ hơn?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO