Cảm xúc - tài sản vô giá

THIÊN THANH| 13/09/2015 06:46

Có khi nào trong cuộc đời, bạn nhận ra hình như thứ quý giá nhất chính là cảm xúc, bởi vì nó luôn mất đi sau những lần đầu tiên?

Cảm xúc - tài sản vô giá

Có khi nào trong cuộc đời, bạn nhận ra hình như thứ quý giá nhất chính là cảm xúc, bởi vì nó luôn mất đi sau những lần đầu tiên?

Đọc E-paper

Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn mua một chiếc xe gắn máy của Nhật vào thập niên 1990? Cảm xúc ra sao khi bạn mang nó đến cơ quan, và đồng nghiệp xúm lại bình phẩm, ước ao? Bạn sung sướng thế nào khi lên kế hoạch đi chơi với bạn gái? Đêm đầu tiên bạn đã thức thật khuya để ngắm chiếc xe máy để giữa phòng khách.

Nhiều năm sau đó, tôi đứng ở ngã ba đường trung tâm thành phố. Một chiếc xe bán rong bắp xào hành, xúc xích nướng. Chiếc xe rụt rè núp vào góc đường nhỏ tránh những chuyến càn quét của nhân viên giữ gìn trật tự đô thị, chủ nó là một thanh niên gầy gò và cao dong dỏng, trông giống hầu hết người ngoại tỉnh vào thành phố kiếm sống.

Mỗi cặp đôi lướt qua, cậu ấy lại nhìn theo. Tôi bỗng tò mò muốn biết cậu thanh niên này đang nhìn gì trên phố. Ánh mắt cậu không dõi theo bóng hồng lướt đi, tôi thấy rõ cậu ấy đang nhìn chiếc xe máy đời mới với vẻ ao ước, thẫn thờ. Và bỗng giật mình nhớ đã bao nhiêu năm mình không nhìn một chiếc xe máy với ánh mắt ấy.

Có ai còn nhớ ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, cảm xúc kiêu hãnh với chặng đường khó khăn đã vượt qua tuyệt vời biết bao. Rồi mọi chuyện lại bình thường, và dù có học lên thạc sĩ thì cảm xúc ngày đầu không thể lặp lại như tuổi 20.

Với tình yêu thì thôi khỏi nói, ai cũng hiểu, cũng thấm câu hát "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”, hay là "Theo ngày tháng tàn, tình yêu cũng héo tàn", sự phi lý nằm trong cái hợp lý của sự vận động tâm sinh lý, một bi kịch về cảm xúc mà con người phải nhận lấy khi đã được no đủ.

Đôi khi ta đau đớn vì mất đi một điều nhỏ nhặt. Lần đầu đến làng rau Trà Quế trong một buổi sớm mùa Đông lạnh ngắt, ta sung sướng hít hà mùi rau non xanh, mùi sương lạnh, chút hương cà phê tỏa nóng trên cánh đồng hôm ấy, bức ảnh đầu tiên ta chụp ruộng đồng. Ta hí hửng quay lại vào một buổi sáng hay buổi chiều hôm khác, bỗng đau lòng nhận ra ta đã mất thật rồi cảm xúc đẹp từng có vào buổi sáng mùa Đông ấy.

Có một người kể, khi anh xây ngôi nhà đầu tiên, ban đêm anh bật đèn sáng choang, và đi ra ngoài đường đứng ngắm ngôi nhà, ngắm bóng hình vợ con đứng cười bên cửa sổ, lòng tràn ngập hạnh phúc. Sau này ngôi nhà còn tiếp tục tân trang, lên thêm hai tầng, hoành tráng hơn ban đầu rất nhiều, nhưng anh chỉ nhìn nó bằng cặp mắt khắt khe của người xây dựng, chứ không phải cảm giác tận hưởng.

Duy có điều anh thấy như mới nguyên, đó là khóm hoa vợ anh trồng bên cửa sổ theo mùa, sao nó luôn làm anh thích thú ngắm nghía. Bản nhạc vợ anh mở mỗi buổi tối hai vợ chồng ngồi uống trà ngoài ban công luôn trở lại trong tâm trí.

Rồi bạn sẽ bước đến một lứa tuổi, khi bạn đang tận hưởng một điều gì đó lần đầu rất hạnh phúc, bỗng thấy đau nhói khi nghĩ rằng ngày mai, ngày kia bạn sẽ không còn thích, hoặc không còn cảm xúc nào với nó! Có lẽ chỉ có hoa cỏ, âm nhạc mới có vị trí như là vĩnh cửu, hơn cả người tình, hơn cả một hạnh phúc viên mãn.

>Tìm tình bạn ở quanh ta

>"Refresh" cuộc sống

>Mua hàng nhớ người

>Cảm tình rơm rạ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cảm xúc - tài sản vô giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO