Sài Gòn, chè mè đen và giai điệu boléro

KHẢI LY| 19/09/2012 05:12

Tôi luôn thích tạp bút, những dòng văn chương cắt một lát nhỏ nhắn vào cuộc đời, nó lại thể hiện rất rõ tài năng và tâm thế của người viết.

Sài Gòn, chè mè đen và giai điệu boléro

Tôi luôn thích tạp bút, những dòng văn chương cắt một lát nhỏ nhắn vào cuộc đời, nó lại thể hiện rất rõ tài năng và tâm thế của người viết. Lần này cầm cuốn tạp bút mới của Đào Thị Thanh Tuyền, một cây bút quen thuộc cộng tác với Doanh Nhân Sài Gòn Cuối tuần, sao cứ nghĩ ngợi, rằng phụ nữ mà viết văn, lại viết tạp bút nữa, thì tinh tế và sẽ khổ vì quá tinh tế!

Đào Thị Thanh Tuyền nhỏ nhẹ và giản dị với tạp bút, đó là điều tôi thích nhất khi đọc cuốn sách chị mới xuất bản. Chị dẫn độc giả đi theo ba chủ đề Mùa, Mùi và Vị, và ở từng phần, những lát cắt nhỏ xinh xắn bất ngờ hiển hiện, làm cho độc giả nôn nao cuống quýt vì mình đã quên nhiều thứ, đã mất nhiều thứ trong dòng ký ức Việt.

Mùa của Đào Thị Thanh Tuyền dậy hương của hoa ban công, dậy nhớ mùi cá kho tiêu không hành, dậy cái nồng nàn của mùi mít chín đầu hạ. Cả một cuộc tìm kiếm nâng niu cảm giác với mùa chanh tươi nhớ rau muống luộc thành thị, màu hồng thắm thanh long giữa đồng cát gần Nha Trang, mùa cá đồng, cá biển nấu ngọt, mùa nhớ khoai từ và một cái mùa thật đặc biệt của phiên chợ Rằm.

Nếu như đi du lịch đâu đó, mà cầm thêm trên tay tạp bút của chị, chắc chuyến đi sẽ thêm nhiều đòi hỏi, sẽ làm ngành du lịch nội địa “đứt hơi” làm kịch bản vì những tìm kiếm bất ngờ như thế từ du khách.

Với Mùi, cả một hành trình điền dã về ẩm thực, lướt qua những căn nhà giản dị của người Việt bình dân với mùi gừng, với nồi măng hầm, mùi cá đuối nấu cà ri, mùi canh dưa hồng ăn với thịt kho, nhiều nhiều lắm những mùi vị thân quen của bếp nhà đến thói quen, phong tục đã được tác giả nâng cấp thành một cuộc dạo gót dĩ vãng chưa xa.

Với mỗi người nội trợ, quanh cái nồi măng hầm rất dễ gợi nhớ đến một gói quà nhỏ cận Tết mà măng lưỡi lợn gửi từ Bắc vào, măng le từ cao nguyên xuống, rồi nào ngâm, nào ninh nhừ rồi phối với mùi dậy lên từ chảo mứt gừng đang rim lửa nhỏ để tạo thành một không gian ẩm thực của những ngày tết Việt.

Và như để trọn vẹn một cuộc tìm kiếm, với Vị, Đào Thị Thanh Tuyền kể những câu chuện nhỏ về cuộc sống hiện tại, khởi đi từ thế giới phẳng đến một Sài Gòn bao dung ôm trong lòng nó những số phận nhập cư để học hành, kiếm cơm và nuôi giữ ước mơ. Chị khéo chọn một lối hồi tưởng, kể chuyện giản dị, không khoảng cách giữa tác giả và nhân vật, và cuộc sống của Sài Gòn bình dân.

Đọc những tạp bút chị kỳ công tìm kiến và gìn giữ lại ký ức đó, chợt thẫn thờ thấy mình đang bỏ lại sau lưng nhiều quá. Có tất cả, cũng là đã mất đi tất cả.

Sài Gòn, chè mè đen và điệu bolero làm tôi chợt nhớ những ngày mình bu quanh gánh trái cây Thái ở Pattaya. Trái cây đẹp tươi, ngọt lừ nhưng không có mùi có vị.

Một cuộc cách mạng nông nghiệp đem lại sản lượng và cái đẹp bên ngoài, một cuộc sống phẳng, và tiện nghi của siêu thị làm cho lối sống thành thị nhiều sung sướng nhưng còn cái chất, cái tình đã phôi pha hết rồi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sài Gòn, chè mè đen và giai điệu boléro
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO