Ngay những ngày đầu năm mới, bóng đá Việt Nam đã nhận được tin vui khi đội tuyển Futsal giành vé dự World Cup sau chiến tích hạ gục Nhật Bản ở tứ kết giải Vô địch Châu Á. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển bóng đá Việt Nam giành vé dự giải Vô địch Thế giới, trong bối cảnh mà chiếc HCV SEA Games vẫn luôn ở xa tầm với của đội tuyển bóng đá nam.
Thế nhưng, sự lạc quan cũng giảm đi phần nào bởi Futsal không đồng nghĩa với Football, bởi bóng đá trong nhà thực sự cũng không mấy được coi trọng, nhiều người cũng chỉ coi nó là một "phân môn" mang nặng tính biểu diễn của môn bóng đá mà thôi.
Hơn nữa, sau kỳ tích hạ Nhật Bản đội tuyển Futsal Việt Nam cũng đã trở lại mặt đất với hai trận thua vỡ mặt trước Iran và Thái Lan. Kết quả đó cho thấy khoảng cách với những đội bóng hàng đầu châu Á vẫn còn quá lớn chứ chưa so với Nam Mỹ hay châu Âu.
Nhưng điều quan trọng hơn mà người hâm mộ cần phải ghi nhớ, đó là chiến tích của đội Futsal đến từ nỗ lực của một vài cá nhân hơn là do sự đầu tư bài bản của Liên đoàn Bóng đá. Cụ thể là từ ông bầu có nickname "Tú Trần" của một doanh nghiệp đã nhiều năm lăn lộn với môn bóng đá trong nhà.
Chuyện một ông trưởng đoàn phải đi rang cơm cho các cầu thủ ăn từng bữa nghe thì da diết tình cảm và đậm màu huyền thoại, nhưng nó cũng phản ánh sự đơn thương độc mã của ông bầu này trong việc đưa Futsal Việt Nam lên bản đồ thế giới.
Do đó, thật khó có thể coi chiến công vừa rồi là một bước ngoặt, đưa Futsal Việt Nam bước vào hàng ngũ ông lớn khu vực, mà chỉ nên coi đấy là một sự khích lệ cho những người làm thể thao chuyên nghiệp.
Nghĩa là cứ giao các đội bóng cho tư nhân quản lý, kể cả ở cấp độ đội tuyển, thì sẽ dễ dàng giành được thành công hơn là "tập thể chịu trách nhiệm" như cơ chế bao lâu nay mà chúng ta vẫn thực hiện.
Với một nền bóng đá chuyên nghiệp nửa vời như hiện nay thì tư duy nhiệm kỳ vẫn luôn ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống bóng đá, khiến cho cả Football lẫn Futsal đều khó cất cánh thực sự, cho dù đã có những cú hích như chức vô địch AF Cup 2008 của đội tuyển bóng đá (football), hay thành tích lọt vào World Cup của đội tuyển Futsal.
Thế nên mới có chuyện, một doanh nhân "ngoại đạo" (tức chưa hoạt động bóng đá bao giờ) cách đây vài hôm đã tỏ vẻ ngạc nhiên đến cực độ khi nghe tin Liên đoàn Bóng đá phải chờ Ủy ban Thể dục Thể thao chuẩn y chức danh huấn luyện viên Đội tuyển Quốc gia.
Chỉ một chi tiết đấy thôi đã chứng tỏ còn rất lâu, lâu nữa chúng ta mới có một nền bóng đá chuyên nghiệp thật sự.
>Tiền vệ Minh Phương: Biểu tượng thất truyền
>Vì sao bóng đá Việt vẫn "giậm chân tại chỗ"?
>Bóng đá Việt nên học thành công của Thái Lan