![]() |
1.Long Hải, hai giờ sáng, chúng tôi vẫn hát và chia nhau những giọt “nước mắt quê hương” cuối cùng. Anh gọi chúng tôi xuống biển. “Trăng sáng như thế mà ngồi trong cái nhà mái tôn ấy thật phí, biển gọi, trăng gọi, cát gọi...”. Anh phăng phăng cầm cái chai đi xuống và chúng tôi buộc phải bước theo mặc cho tiếng gió vù bên tai, hai cánh tay trần của tôi bắt đầu buốt lạnh, tê tái.
![]() |
Nhưng khi nhìn thấy những cơn sóng tung bọt trắng xóa huyền ảo dưới ánh trăng khuya, tôi chợt ứa nước mắt. Biển đêm với những con sóng gào thét như một bức tranh về thế giới của những linh hồn phiêu bạt được vẽ bằng gam màu trắng xám. Chúng tôi, như những linh hồn phiêu bạt, lẫn trong khoảng không bằng tiếng thở dài và trái tim tan nát vì thế giới thực tại. Đêm nay, đêm huyễn hoặc của biển, trăng và người. Hiện sinh biển, hiện sinh gió, hiện sinh trăng, hiện sinh với tận chốn âm u ẩn ức.
2.Chúng tôi nằm dài trên cát, mặc cho gió, trăng và bọt sóng tung vào người. Cái lạnh đã biến mất, những khát khao trỗi dậy. Biển mênh mông, trăng mênh mông và linh hồn chúng tôi bồng bềnh trên những con sóng đang ào ạt. Đôi tay chúng tôi đan vào nhau, kết chặt. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được hơi thở của con người bên cạnh lại ấm áp đến thế.
Khi ở giữa thiên nhiên hoang vu, chúng tôi xóa bỏ mọi thành kiến, mọi lo toan, tách khỏi cái mạch cơm-áo-gạo-tiền, để tìm đến nhau bằng những khao khát chân thành, bằng những lời thơ mê đắm ca ngợi vẻ đẹp bất diệt của những tâm hồn trong trắng. Đó là giây phút mà chúng tôi hiểu nhau, nhận ra nhau, biết được giá trị của nhau. Và cái mà chúng tôi giữ lại khi lạc giữa thiên nhiên, chính là ý nghĩa và giá trị của tình yêu, tình bạn bè, tình đồng loại...
3.Chúng tôi yên lặng một lúc, anh lại cất tiếng, xuống biển tắm thôi, và chúng tôi như một lũ trẻ lên ba, lên năm, trút bỏ mọi thứ, để cho da thịt kia trầm mình xuống mênh mông biển mặn. Cái lạnh khiến tôi run rẩy thân xác, nhưng tận sâu thẳm tâm hồn tôi lại cảm nhận sự ấm áp quá đỗi của những hân hoan bên cạnh. Nụ cười của Thanh, của Thuận của anh... vang xa.
Tiếng la hét, tiếng xuýt xoa. Anh nói, giá mà có cô ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ lên bờ nữa, chỉ ở đây thôi, với cô ấy thôi. Những lời chân thật, những xúc cảm hồn nhiên và cả những nỗi đam mê ám ảnh bởi những nỗi đau đớn thuần khiết chợt rõ mồn một dưới ánh trăng khuya, xót xa, cay đắng, dịu dàng...
4. Một thi sĩ kể cho tôi về những cơn thức giấc nửa đêm: “Có khi mới chỉ hai giờ sáng, ánh trăng vằng vặc khiến tôi không thể ngủ được, tiếng gió thổi như từ đại ngàn. Và tôi cứ ngồi mãi cho đến hoàng hôn”.
Tôi không thể hình dung được nỗi cô độc của một tâm hồn trong câu nói đó, cho đến đêm nay, khi chứng kiến những con người - thường vẫn ngồi cạnh nhau, cùng chung nhau một công việc, rồi tan sở lại trở về ngôi nhà nhỏ bình yên của mình - cùng đan tay nhau trên biển lớn, tôi mới nhận ra nỗi cô độc sâu thẳm trong hồn người là có thật.
Và khao khát được yêu thương, được chia sẻ cũng trở nên nồng nàn, cháy bỏng - điều mà bấy lâu chúng tôi tưởng chừng đã không còn tìm thấy nữa giữa cuộc sống xô bồ, đầy dẫy những bất an.
5.Khi chúng tôi rời khỏi “chốn huyễn hoặc” ấy, nỗi buồn bắt đầu trở lại phủ mờ những đôi mắt long lanh dưới ánh trăng. Đôi tay khum khum giữ lại: nụ cười, sự ấm áp và cả tiếc nuối, tôi áp lên mặt. Những ngói tay lần giở đếm: một - chị H., hai - chị P., ba chị - N., bốn - anh B., năm - anh Ch., sáu- bảy- tám- chín...
“Ta chỉ có một cuộc sống duy nhất để sống” (Jean Paul Sartre). Chúng tôi lại đứng dậy, đi tiếp con đường đã chọn với lòng tự hào và tự trọng vì giữa chốn biển khơi, chúng tôi tìm được bàn tay, hơi thở của nhau - tìm được niềm tin và sức mạnh của chính mình trong mối giao hòa, đồng cảm, yêu thương...