![]() |
Được giải thoát ra khỏi hố thẳm của cuộc sống gia đình không hạnh phúc có phải là một may mắn? Hay đó chỉ là một điểm dừng? Có bao nhiêu cánh cửa hạnh phúc hé mở cho người phụ nữ đã một lần tan vỡ và đang mang theo mình tiếng dữ người gieo...
Đôi lúc chị Nhân, người phụ nữ đang ở chốn đèo heo hút gió của tỉnh Dăk Lăk ngồi thừ ra, đầu ong ong những câu hỏi tại sao, rồi bất giác thở dài. Chị vừa ngoài 30 tuổi nên cái duyên vẫn còn mặn mà lắm. Ở cái tuổi vừa đủ chín, lại đẹp, hiền lành, chị khiến nhiều người đàn ông phải chao đảo. Nhưng rốt cuộc, người nhanh đến thì cũng chóng đi bởi vì chị chỉ có tội là... đã qua một đời chồng, và đang mang một điều tiếng mà không một người đàn ông nào muốn có ở vợ mình.
![]() |
Trước kia, chị cũng có một gia đình. Anh chị đến với nhau vì tiếng sét ái tình. Chị là bông hoa xinh đẹp của núi rừng đang làm giáo viên cho một huyện lỵ Anh là doanh nhân ở chốn đô thành, đi nước ngoài như đi chợ. Vậy mà duyên số đưa đẩy hai người đến với nhau. Chị bỏ nghề theo anh, về làm dâu ở chốn xô bồ, nhộn nhịp.
Anh yêu chị, hay nói đúng hơn là yêu vẻ đẹp trong trẻo, tinh khiết của người con gái miền ngược, thế nên giữ chị ở nhà, chẳng cho ra ngoài giao tiếp, học hỏi. Anh bảo anh dư sức làm ra tiền để nuôi 10 cái gia đình nhỏ của anh chị bấy giờ. Chị hiền lành, chịu khó, thương anh, chỉ biết quanh quẩn chăm lo cho gia đình, chẳng can dự đến bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc của chồng. Nghe nhiều người nói ra nói vào, rằng anh chỉ xem chị như một người ở, không hơn không kém, chị cũng chỉ cười trừ.
Mà đôi khi chị là người ở thiệt, vì cưới nhau hai năm, chị chẳng có dấu hiệu bầu bì, sinh nở. Ba mẹ chồng thì ngày nào cũng vô ra giáp mặt, nặng nhẹ; họ hàng lâu lâu tới chơi nói bóng gió, chị càng thêm mặc cảm. Chồng chị không những an ủi, vỗ về vợ mà còn tỏ ra bất cần khi bàn đến chuyện con cái. Vì theo anh, chị không đẻ được thì thiếu gì người đẻ cho anh. Đôi lần chị muốn xin con nuôi cho vui cửa vui nhà thì anh là người phản bác trước nhất. Thế là anh cứ đi mây về gió, còn chị thì cứ vò võ như cái bóng. Khốn nỗi, tình cảm đã rạn, thế mà anh không chịu buông chị vì... chị quá xinh đẹp. Người chồng ích kỷ ấy chẳng muốn chia sẻ chị cho ai, dù không mang lại hạnh phúc cho chị.
Dằn vặt tranh đấu hơn 5 năm nữa, khi có người phụ nữ trẻ hơn, sành điệu hơn về ở trong gia đình, chị mới thoát được người đàn ông ích kỷ, độc đoán bằng lá đơn ly dị. Bông hoa ấy chưa một lần đơm trái, cứ giữ nguyên hương của mình rời bỏ chốn phố thị đã khuất nẻo yêu thương.
Như con chim sổ lồng, chị về quê, tràn dầy sức sống trở lại. Chị cười nhiều, dù ánh mắt có phảng phất nét u buồn. Biết bao người đàn ông trước đây theo đuổi chị, giờ đã có gia đình, vẫn có ý đưa đẩy. Nhưng chị biết, họ chỉ muốn trăng gió chứ nào có yêu thương gì mình, bởi có dan díu với chị thì họ cũng không lo những hệ lụy con cái sau này. Thế nên chị khép cửa lòng.
Chị nghe loáng thoáng những tiếng xầm xì. Rằng chị có một đời chồng, rằng vì không sinh nở được nên phải mò về. Ngữ như chị thì chỉ có cho không chứ ở đó mà... làm giá. Chị thở dài rồi lại lủi thủi đi về một bóng. Ba mẹ già nhìn chị xót lòng. Mấy đứa em nhìn chị mà thương. Chị vẫn còn đẹp quá.
Năm tháng trôi đi, cánh cửa yêu thương vẫn không mở, vì những định kiến của người đời và nỗi mặc cảm của chính bản thân chị. Chị nghĩ mình sẽ xin một đứa con để tuổi già đỡ cô quạnh. Rồi một ngày, chị lên thành phố, đến trung tâm trẻ mồ côi nọ đề làm thủ tục, chị thần người ra khi bắt gặp tên chồng cũ trong danh sách chờ đợi xét duyệt nhận con nuôi.
Chuyện gì đã xảy ra? Lẽ nào số phận anh hẩm hiu, người vợ sau của anh cũng giống chị, không thể cho anh một gia đình hạnh phúc với những thiên thần xinh xắn? Hóa ra, nguyên nhân chuyện hiếm muộn con cái không phải ở chị mà là ở anh. Hèn chi, mấy lần chị đòi đi khám thì anh bảo: “Anh đi khám rồi, họ bảo anh bình thường, chỉ chắc là do em thôi”. Rồi anh cố gắng kéo dài thời gian chung sống với chị để chữa trị, hòng sẽ kiếm được một mụn con. Nhưng cuối cùng, không có hy vọng, anh buông chị và tìm một cô gái khác...
Chị được tự do có phải là một may mắn? Chị tự do nhưng phải mang một vết hằn không cách gì xóa nổi, cái tiếng dữ “gái độc không con” sẽ theo chị đến suốt đời. Chị sẽ về làng rồi hô hào đính chính chị vẫn có thể làm vợ, làm mẹ ư? Sự chiếm hữu, lòng ích kỷ hẹp hòi của những con người trong ngôi nhà ấy đã khiến duyên kiếp của chị bẽ bàng thế này đây. Nhưng niềm vui được làm mẹ như một thứ ánh sáng kỳ diệu cho bước chân bắt đầu lại của chị.
Ý KIẾN CỦA BẠN