Kỳ II: Mua đất, xây nhà tiền tỷ từ… rác

PHAN PHAN - QUẢNG AN| 29/11/2011 04:49

Mang đặc điểm nổi trội của một vùng đồng bằng chiêm trũng với lợi thế phát triển nông nghiệp, thế nhưng những cơ ngơi khang trang, các dãy nhà xây kiên cố nằm sát nhau với nhiều kiểu dáng hiện đại mọc lên ở Diễn Hồng, nói một cách ví von lại không phải được xây lên từ hạt lúa, củ khoai, mà được xây lên từ rác.

Kỳ II: Mua đất, xây nhà tiền tỷ từ… rác

Mang đặc điểm nổi trội của một vùng đồng bằng chiêm trũng với lợi thế phát triển nông nghiệp, thế nhưng những cơ ngơi khang trang, các dãy nhà xây kiên cố nằm sát nhau với nhiều kiểu dáng hiện đại mọc lên ở Diễn Hồng, nói một cách ví von lại không phải được xây lên từ hạt lúa, củ khoai, mà được xây lên từ rác.

Những ngôi nhà ở Diễn Châu được xây dựng lên nhờ buôn rác từ Lào

>> Kỳ I: Xuất ngoại… gom rác về nước

Và cái tên “làng phế liệu” cũng được người dân “tiện mồm” thay thế cho tên gọi Diễn Hồng, vốn đã được ghi trong danh sách đơn vị hành chính.

Có mặt tại nhà anh Trần Văn Sanh (SN 1974, ở khối Nam, xã Diễn Hồng), trước mắt chúng tôi một ngôi nhà 3 tầng khang trang mái Thái không khác gì những ngôi nhà ở phố thị, có chăng là những chồng bao tải phế liệu chất cao trước nhà đã giúp người khác biết được chủ nhân của ngôi nhà này làm nghề gì. Trước con mắt ngạc nhiên của chúng tôi, anh Sanh bảo, “tất cả cũng nhờ những chuyến ngược xuôi buôn bán phế liệu mà ra cả đấy chú à”.

Sinh ra trong một gia đình đông anh em, cuộc sống khó khăn ngay từ nhỏ đã giúp anh biết cách tự lập từ rất sớm. Ngay năm học lớp 8 anh đã phải vừa đi học vừa đi đổi kem, học xong phổ thông, anh một mình một xe đạp với hai các trác (giỏ tre) buộc hai bên lang thang khắp tận các hang cùng, ngõ hẹp từ các huyện miền núi Quế Phong, Tương Dương, cho đến sang tận Hà Tĩnh, Quảng Bình để đổi xoong nồi lấy sắt vụn, dép đứt. Bao nhiêu vất vả trong những năm tháng đạp xe đi mua, đổi phế liệu, từ việc đội mưa, đội nắng, cho đến ăn ngủ ngay bên đường… anh đã trải qua hết.

Càng ngày nguồn phế liệu trong nước cũng cạn dần, số người làm nghề này cũng tăng lên, nên khoảng đầu năm 2000 anh đã cùng với một số người trong làng đánh liều sang Lào thu mua. Sau một thời gian buôn bán kiểu nhỏ lẻ, tích lũy được một số vốn, năm 2005 anh chuyển sang làm đại lý, thuê nhà xưởng để thu gom của những người mua lẻ, và đưa phế liệu về tại Diễn Hồng để phân loại hoặc bán lại cho người khác. Mỗi chuyến đi Lào của anh thường kèm theo số vốn khoảng trên 100 triệu đồng, sang đến nơi, khi nào mua hết tiền vốn, hoặc đầy xe thì đưa về.

Thậm chí mấy năm gần đây, việc làm ăn suôn sẻ, anh Sanh còn bàn với anh trai là Trần Văn Sâm bỏ nghề buôn bán thịt lợn để cùng hùn vốn sang Lào thu mua phế liệu. Tính trung bình mỗi năm thu nhập của hai anh em cũng lên đến khoảng 300 triệu đồng. Sau mấy năm tham gia buôn bán phế liệu đến nay cả hai, không chỉ xây dựng được ngôi nhà khang trang, với đầy đủ tiện nghi nằm kề Quốc lộ 1A, mà còn mua thêm được mấy miếng đất để tập kết phế liệu, và có điều kiện để chăm lo cho con cái ăn học.

Cách nhà anh Sanh không xa, nằm sát Quốc lộ 1A là ngôi nhà 3 tầng khang trang của gia đình anh Trần Văn Hạnh (khối Nam, Diễn Hồng), dù không trực tiếp sang Lào buôn phế liệu, nhưng hoạt động kinh doanh buôn bán của gia đình anh cũng gắn chặt với các loại phế liệu nhập về từ Lào từ hơn 10 năm nay.

Bởi vì, do những người buôn phế liệu từ Lào về thường tốn nhiều thời gian ở bên đó để thu mua (trừ những hộ có cả xưởng phân loại ở nhà), nên không có điều kiện để phân loại, tái chế để bán trực tiếp cho các nhà máy, mà thường bán lại cho các đầu mối trung gian như gia đình anh. Hiện tại, mỗi tuần gia đình anh nhập về khoảng 2 chuyến xe tải chở đầy phế liệu (chủ yếu là đồng, nhôm, sắt), mỗi xe khoảng 10 tấn.

Anh Sâm (bên phải) trao đổi với chúng tôi trong ngôi nhà khang trang được xây nên từ… rác

Sau khi mua phế liệu (đã phân loại sơ qua trước đó), anh lại cho công nhân trong xưởng của gia đình phân loại tiếp để chọn lựa ra các loại khác nhau để bán cho các nhà máy với giá nhôm, sắt khoảng 30.000đ/1kg, đồng là 100.000đ/1kg. Sau khi trừ chi phí thì mỗi 1kg phế thải anh cũng lãi được khoảng 2.500đ. Và hoạt động phân loại, phế liệu này không chỉ đem lại thu nhập ổn định cho gia đình anh (2 vợ chồng và cả 2 người con trai đầu cũng tham gia lái xe chở phế liệu), mà còn giải quyết việc làm cho 10 lao động tại xưởng phân loại, với thu nhập 100.000đ/1 ngày công.

Lợi nhuận từ việc thu mua phế liệu từ Lào về Việt Nam là điều thấy rõ. Đây thực sự là một bước tiến khá thần kỳ của không chỉ anh Sanh, anh Sâm, anh Hạnh mà còn với đông đảo người dân Diễn Hồng, bởi chỉ mới khoảng 10 năm về trước họ còn phải chạy ăn từng bữa, chứ chưa nói đến việc xây được nhà cao, sắm được xe ôtô như hiện nay. Và từ những hiệu quả đó mà ngày càng có nhiều người học theo, tạo nên trào lưu buôn bán phế liệu một cách nhộn nhịp.

Chính sự năng động, không ngại khó khăn đó, đã giúp họ vươn lên làm giàu một cách chính đáng. Thậm chí nếu không ngoa thì chính những hộ gia đình làm nghề buôn bán phế liệu đã làm thay đổi bộ mặt của cả xã Diễn Hồng. Bởi như con số thống kê cho thấy, những người tham gia vào hoạt động thu mua phế liệu cũng đã đóng góp hơn 40% thu nhập hàng năm của toàn xã. Không chỉ có thế, hiện nay tại Diễn Hồng một khu công nghiệp chế biến rác có một không hai trong cả nước đã được mọc lên, thu hút hàng ngàn lao động, và lưu lượng rác được mua về và bán đi trong ngày lên đến hàng trăm tấn.

Mặt hàng mà những người dân nơi đây tham gia buôn bán, có thể được xem là những thứ rác rưởi, nhưng chính nó đã giúp họ làm giàu, và hơn hết là phần nào đã giải quyết được những nhu cầu thiết yếu về nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy sản xuất đồ nhựa, sắt thép, vốn đã rất cạn kiệt trong mấy năm gần đây.

Kỳ III: Hệ lụy khôn lường

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kỳ II: Mua đất, xây nhà tiền tỷ từ… rác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO