Tám Sài Gòn 64

TÁM SÀI GÒN| 23/09/2012 06:15

Thế nào là một người nghèo?

Tám Sài Gòn 64

Thế nào là một người nghèo? Theo quy định của Chính phủ (Quyết định 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011) thì hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng trở xuống; con số này áp cho dân thành thị là 500.000 đồng. Tuy nhiên, khái niệm “người nghèo” trong xã hội thì rất khác.

Một lần trú mưa, ghé cửa hàng điện máy mới khai trương, thấy Tám Sài Gòn lảng tránh mấy kệ hàng có giá ngất trời, cô nhân viên liền chạy đến đưa tui ra khu vực giá bình dân. Liếc qua tem giá, vẫn thấy quá cao so với thu nhập của mình, Tám tui đành cáo từ, bước ra cửa. Tiếng cô nhân viên nói với theo: “Giá bình dân thế anh còn chê thì không biết anh tìm loại gì?”.

Thế mới biết, đã có một định mức về bình dân, và mình đã không đáp ứng được.

Có lần đi cắt tóc, được nghe anh thợ đầu cua có tý hơi men cao hứng triết lý: “Xin lỗi anh, em nói thật, cán bộ nhà nước có anh đi cắt tóc chỗ em còn nợ. Sáng ra ăn cái bánh mì hay mì tôm, chỉ được cái quần là áo lượt. Bình dân như tụi em sáng ra không bánh cuốn, bánh canh thì cũng phải phở, miến lươn đàng hoàng”.

Thế là vô tình, lại một lần nữa thấy mình bị đào thải ra khỏi khu vực bình dân.

Những so sánh đó không phải là một phân loại xã hội học. Tuy nhiên, chính cách định giá trị hàng hóa rồi đánh giá địa vị con người ấy đã khiến cho rất nhiều người rơi vào cảnh hoặc là phải “cố đấm”, hoặc là hậm hực với bài toán bế tắc trong việc kiếm tiền.


Thực ra, không có được chiếc điện thoại cảm ứng đâu phải đã mất hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài, không có chiếc xe tay ga đâu đến nỗi phải đi bộ. Nhưng không có chúng, giữa đám đông, cứ có cảm giác lạc lõng, như bị săm soi, bị coi là lập dị.

Chả thế mà, với lương công chức hiện tại, một người phải mất chục năm nhịn ăn nhịn tiêu mới có thể mua được một chiếc ô tô hạng trung bình, nhưng nhiều người vẫn bấm bụng bỏ ra cả hơn hai tháng lương để đi học lái ô tô. Lý do là vì cơ quan có nhiều người đi học quá, anh ta sợ mình “tụt hậu”.

Từng biết, anh chàng bỏ nửa tháng lương để mua vỏ chiếc xe Dream Thái về lắp vào chiếc xe Dream Trung Quốc.

Thế mới biết người ta sẵn sàng làm đủ thứ, kệ cả “nguỵ trang”, để không bị rớt khỏi “khu vực” bình dân.

Với vốn chữ nghĩa hạn chế, Tám Sài Gòn xin mạn phép quý vị để đưa ra định nghĩa về “người nghèo” thế này: Nghèo là khi anh không mua nổi những thứ hàng có giá bình dân.

Mong được thỉnh giáo quý vị để có được những định nghĩa chuẩn xác (hợp với thực tế cuộc sống) hơn.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tám Sài Gòn 64
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO