Cà phê một mình sao mà đắng nghét...
Cả tháng nay, từ khi báo chí phát hiện và đăng tải mấy cơ sở chuyên chế biến “cà phê đểu” và phân phối khắp thành phố và một số tỉnh, lo sức khỏe cho chồng, bà xã đã mua cà phê gói hòa tan và sáng nào cũng pha sẵn để đó, cho nên Tám Sài Gòn tui đành uống cà phê ở nhà một mình, bỏ cà phê sáng ở vỉa hè với các chiến hữu để chiều lòng bà xã, mặc dù trong bụng tiếc hùi hụi.
- Thôi đi bà ơi! Bây giờ thứ gì cũng có thể giả được hết, mình có cữ kiêng kỹ lưỡng mấy cũng chưa chắc an toàn đâu!
- Biết rồi! Nhưng thứ dỏm, độc hại đã bị phát hiện thì mình phải chừa ra chứ, đừng có chết vì thiếu hiểu biết chứ ông!
- Bà ơi! Thời nay sống lâu chưa chắc đã sướng!? Bà thấy ông già hàng xóm không, bị con cái hất hủi phải ra khỏi nhà, sống lây lất khổ quá chừng quá đỗi! Sống như vậy chết còn sướng hơn!
- Người ta khác, mình khác, con mình đâu đến nỗi tệ bạc như vậy.
- Khác ở chỗ nào, tui thấy gia đình ổng y như mình, chủ yếu sống dựa vào đồng lương, mà lương của ổng cao hơn tui nhiều mà còn bi đát như thế thì...
- Xí, người ta thường nói “con hư tại mẹ…”, còn nhà mình thì ngược lại. Dưới “quyền điều hành” của tui, mọi thứ trong nhà đều răm rắp. Chứ ông bảo, tui mà lơ mơ như mấy ông chức năng để cà phê đểu nó lộng hành biết bao lâu mới phát hiện, thì liệu đến giờ này ông có được rảnh uống cà phê và nghêu ngao hát được hay không !?
Cứng họng, Tám tui lấp lời bằng một ngụm cà phê. Cà phê một mình sao mà đắng nghét...