Homestay định vị bản thân

HỒNG BÍCH| 29/11/2012 05:04

Nhà đẹp, tổ ấm hình như vẫn chưa đủ, thỉnh thoảng người ta thấy muốn đi, tìm kiếm một điều gì đó thuộc về chính mình. Trong nhiều trường hợp, người ta chọn Homestay, một chuyến đi để định vị bản thân, tìm kiếm bản ngã, hoặc đơn giản là làm tươi mới cuộc sống...

Homestay định vị bản thân

Ngày kia bỗng đọc một câu lạ. Câu ấy như sau: "Bao người Việt mong ước có một ngôi nhà thật đẹp để ở, và cần một chiếc ô tô để có thể thoát khỏi ngôi nhà đó”. Nhà đẹp, tổ ấm hình như vẫn chưa đủ, thỉnh thoảng người ta thấy muốn đi, tìm kiếm một điều gì đó thuộc về chính mình. Trong nhiều trường hợp, người ta chọn Homestay, một chuyến đi để định vị bản thân, tìm kiếm bản ngã, hoặc đơn giản là làm tươi mới cuộc sống...

Đọc E-paper

1. Ở thành phố nhỏ xíu Kontum, mọi thứ dường như còn nguyên vẹn như buổi đầu người Pháp khám phá Tây Nguyên và để lại ngôi nhà thờ và chủng viện bằng gỗ nổi tiếng. Nơi này có một quán cà phê "lạ”, với hàng chục tượng nhà mồ sắp đặt trong vườn của họa sĩ Nguyễn Ngọc Ẩn.

Có một ngày ngồi trong quán cà phê Eva toàn tượng nhà mồ đẹp tuyệt trần của mình, ông chủ quán nhận được lời đặt hàng từ tít trời Âu, độc chữ "Refresh".

Khách đến, ngoài mấy đôi giày đinh đi rừng do Mỹ sản xuất, hầu như họ chả có gì chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại. Nhóm người đi trong lặng lẽ, thư thả, không ai chụp ảnh, ghi dấu cá nhân. Đích đến là một sườn núi vô danh cao nhất của Kontum, ở đó có hai người già Bana sống trong căn nhà sàn đơn sơ, suốt ngày cặm cụi nương rẫy.

Chỉ thông qua vài lời giới thiệu, hai thế giới hòa quyện với nhau rất nhanh. Buổi sáng khách phụ lão nông Bana chọc lỗ trỉa lúa nương, buổi chiều đốt đám cỏ lau bên kia sườn núi. Cách đốt sao cho lửa khỏi lan ra gây cháy rừng làm mấy người ở xứ văn minh kia sôi nổi bàn tán, cãi cọ, nhưng cuối cùng là răm rắp tuân lệnh thủ lĩnh Bana bản xứ. Nửa tháng trôi qua.

Ăn cơm rẫy, ngủ nhà sàn. Đêm gồng mình nghe gió hú. Đơn điệu. Ông chủ rẫy đóng khố, buổi chiều ra rẫy đem theo cái đàn nhỏ, gẩy một điệu ai oán. Khách nằm trên thân gỗ mục, đăm chiêu ngắm trời chiều. Chủ, khách đã hiểu nhau, không cần đến họa sĩ Nguyễn Ngọc Ẩn giỏi cả hai thứ tiếng Anh, Pháp nữa.

Hôm chia tay ở Kontum, tại quán cà phê Eva, khách cởi giày đinh, mặc một chiếc áo mới. Cái phong bao thanh toán dày cộm. Họa sĩ Ẩn thì than phiền không còn thời gian để làm việc của mình vì bọn Tây mách nhau đến tìm Ẩn quá đông.

Đi homestay kiểu ấy là cách "xả độc" ra khỏi tâm hồn mà đời sống thành thị đã để lại.

2. Homestay trong các khu bảo tồn thiên nhiên có gì lạ? Đi homestay theo kiểu Tổ chức MCD (một tổ chức bảo vệ môi trường do người Việt sáng lập) là để học yêu những điều bình thường, yêu mảnh đất vô danh, nơi chưa bao giờ được vinh danh di sản kiến trúc hay kỳ quan thiên nhiên văn hóa.

Tôi lên kế hoạch chơi Xuân trong Vườn Quốc gia Xuân Thủy ở Nam Định. Những ngày đầu năm trong ngôi nhà của nông dân vùng đất rừng ngập mặn, ba ngày Tết chỉ ngồi thật yên lặng nhìn ngắm bầy chim Ramsa.

Nghe tên khoa học ghê vậy, thật ra chỉ là cái cò, cái vạc, cái nông bay lên, đậu xuống kiếm ăn trong cái lạnh tê tái. Đằng sau cái cảnh tầm thường này là nhiều dự án quốc tế đã làm cho người nông dân không còn phá rừng, phá môi trường kiếm ăn của bầy chim nước, và họ làm du lịch, làm hàng thủ công mỹ nghệ để sinh sống.

Và đến mùa Hè, cũng lại theo lời rủ rê của Tổ chức MCD, tôi có vài ngày tham quan Khu Bảo tồn Thiên nhiên Rạn Trào (Khánh Hòa), nơi người nông dân hằng ngày lặn biển gầy dựng lại và chăm sóc san hô đáy biển.

Ở cả hai nơi, khách theo nông dân đi chăm sóc bầy chim, đi trồng san hô, về nhà ăn mấy món ăn xứ đồng xứ biển, thấy con người bỗng nhẹ nhõm, thoát hết những sân si cuộc đời.

Bài học yêu thiên nhiên sau những ngày homestay với MCD có kết quả. Khách không bao giờ còn muốn ăn thịt rừng hay trưng bày mấy cành san hô chết khô trong tủ kính sau khi tận mắt thấy người nông dân gìn giữ môi trường thiên nhiên như thế nào.

Nhìn những nông dân ngày ngày lặn biển đo đếm, ngoi lên với vẻ mặt rạng ngời và khoe "San hô mới trồng đó mà dài được 20 phân rồi bà con ơi" là thấy rõ niềm vui của chuyện chim trời cá bể.

Có cái gì đó khá cảm động khi ngắm nông dân miền Trung đen đúa, khắc khổ hướng dẫn một ông Tây lặn xuống đáy biển trồng san hô và giải thích cho ông ta hiểu rừng san hô đang bảo vệ môi trường sống của con người ra sao!


3. Chúng ta chán ngấy những "căn bệnh đô thị”, nhưng không thể rời bỏ tiện nghi thành phố. Ước muốn được sống một nơi đô thị nhưng vẫn nguyên vẹn cái đẹp sâu thẳm hồn làng, phải tìm đến homestay Hội An. Ở nhà cổ được phép đón khách, hoặc chọn khách sạn có phong cách dân dã, sẽ được tận hưởng trọn vẹn điều kỳ diệu mà riêng Hội An mới có.

 Trước hết là làm quen bầu không khí đa quốc gia. Sáng vừa đặt chân ra vỉa hè, thấy anh chàng họ Vương gốc mười đời Phúc Kiến nói "Good morning!" ông hàng xóm họa sĩ người Úc phiêu dạt đến đây, có gian hàng nhỏ bán mấy tác phẩm điêu khắc bằng đá.

Tiếc cái không gian đẹp, ông người Úc dọn thêm ít bàn gỗ bé tí xíu, mấy cái phin cà phê ở vườn sau. Và ông cũng mặc nhiên mở toang cửa cho người ra vào, nghe nhạc, ngắm mấy cái tượng. Còn ông họa sĩ mải mê đọc sách. Khách cũng nhón lấy một cuốn sách và cứ thế một buổi sáng bình thường đã trôi qua không cần shopping, không cần phải chạy ngược chạy xuôi theo những tour tuyến.

Thỉnh thoảng lại nghe bên kia đường một cặp chồng Ý, vợ Thái đi ăn cao lầu về tươi tỉnh "Good Morning!". Rồi xa hơn một chút có anh chàng người Hà Nội thiết kế đèn lồng, anh khác đến từ Sài Gòn kinh doanh võng lọng. Bây giờ họ là hàng xóm của nhau, đều đang yên ổn hoặc đã phát đạt nhờ phố cổ hút khách bốn phương đến đây.

Hãy đi cùng với họ đến một quán cà phê nhỏ, lắng nghe một chút là biết hết mọi tin tức, nghe họ bàn nhau đi thăm một gia đình có tang hay chuẩn bị dự đám cưới của một người quen. Cả con phố là một không gian homestay khổng lồ.

Bạn có thể bước vào quán mì, nhõng nhẽo đòi một đĩa "la-gim xào", bà chủ quán vẫn cười, đi xào cho bạn một đĩa rau tươi ngon tuyệt theo kiểu gia đình, cái giá phải trả cũng khá tượng trưng.

Ở bất cứ đâu khách cũng có thể xuống tận bếp, đứng xem và làm thử món họ đã gọi với sự chỉ dẫn ân cần. Chẳng có bà chủ nào tính tiền tư vấn, hướng dẫn, chỉ tính giá đúng của đĩa thức ăn.

Cảm được tâm hồn chất phác của người phố Hội, đó là chuyến homestay làm cho bạn tiếc nuối đã để mất mát nhiều điều trong cuộc sống! Đúng không?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Homestay định vị bản thân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO