- A lô, a lô! Thành phố giãn cách không đến thăm được. Hỏi xem bữa nay sao rồi?
Đầu dây bên kia bật cười:
- Thành phố đang giãn cách thì F1 cách ly, làm sao mà thăm với nom?
Nghe giọng còn khỏe mạnh, lại cười vui nữa là yên tâm rồi. Mới tò mò “phỏng vấn” tiếp:
- Đầu đuôi sao mà bị F1?
- Họp cơ quan. Bây giờ có dịch nên họp cũng chỉ khoảng 10 người. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy mấy sai sót: cơ quan chẳng khai báo y tế, nội dung họp chưa có gì cần gấp, có thể thông báo qua mail, qua website, họp online. Rủi ro là vị ngồi ngay cạnh mình là F0.
- Rồi ai báo mà biết? Có bị cách ly không?
- Thì cơ quan báo ngồi cạnh F0. Liền về nhà đóng thùng chờ người ta đến đưa đi cách ly. Nhưng may sao Thành phố thay đổi công thức chống dịch. F1 được tự cách ly ở nhà.
- Rồi tiếp theo ông làm gì?
- Khai báo trên Bluezone. Ra y tế phường, khai tờ khai. Xét nghiệm rồi mà chưa thấy trả kết quả. Mọi người bảo, không nghe nói gì tức là âm tính, chứ dương là được đón đi rồi, may thế!
Ông bạn của tôi - một người được bạn bè yêu mến vì hiền hậu, hào phóng. Cha này mà không được gặp bạn bè, không đàn hát, rủ nhau đi đây đi đó, chắc hắn chết.
Vậy mà giờ “cấm cung”, một mình một tầng. Bạn bè phải “họp online” hỏi thăm.
Cách ly ngay trong nhà mình nên sinh hoạt không đảo lộn lắm. Nghe cách ly tập trung là sợ, tiện nghi gì cũng không bằng nhà mình. May mà Thành phố thay đổi cách cách ly. Nhưng phải tuân thủ đúng các điều kiện: nhà thông thoáng, có chỗ riêng, rác thải cũng gom riêng. Mà phải được theo dõi, hỗ trợ của y tế địa phương.
Bạn bè kể cho ông bạn nghe: Không chỉ chuyện ở Campuchia dạo nào, mà ở Bình Dương, nghe tin có người F0 trong nhà máy là cả ngàn công nhân xô cửa tháo chạy. Họ sợ mình nếu F1 thì bị cách ly trước khi nghĩ bị lây bệnh. Bạn bè còn gửi cho ông F1 này cái clip cảnh cách ly ở quận 8 và bài báo về người bỏ trốn khỏi khu cách ly. Ông bảo: Biết hết. Giờ ngồi không, hết chạy rong nên có thì giờ đọc báo trong ngoài nước. Không đọc thì không biết tình hình, mà đọc nhiều thông tin đáng sợ cũng mệt đầu óc. Không chỉ ở ta, mà có cả ở Sydney bên Úc, cô gái 32 tuổi cách ly trong khách sạn hẳn hoi mà còn dùng thang dây leo xuống trốn về nhà.
Ông bạn kể một tràng dài, còn dẫn câu hát “Đâu phải... sáng sớm thức giấc chỉ thấy có riêng mình ta” mà cả thế giới chao đảo, tìm đường, chưa ai đưa ra được “công thức vàng” chống dịch. Mới chỉ có vaccine mà xứ thừa nơi thiếu, người mong tiêm, lại có nhiều người ở các nước phương Tây chống chích ngừa.
Bạn bè họp online rồi chuyển cho ông bạn cái clip ghi hình Sài Gòn vắng chưa từng thấy, gửi cho xem hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân đi chợ, những đoàn xe từ thiện chở thực phẩm từ miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên đến, từ đồng bằng sông Cửu Long lên giúp người dân Thành phố. Ông bạn bảo, trên FB đầy.
Nằm một chỗ nhưng có Internet nên biết hết. Thương Sài Gòn mình quá. Bao người mất việc đang thiếu ăn. Nằm yên ở nhà thì đã nhằm nhò gì mà than.
Hỏi thăm ông bạn vợ con đối xử thế nào. Còn thế nào nữa, tiếp cơm nước. Cái Covid-19 này thế giới làm gì có thuốc chữa. Chỉ nâng cao thể trạng, nên uống nước cam, nước chanh, hằng ngày súc miệng nước muối, rửa tay bằng cồn... Bạn bè động viên ông bạn: Đang cuồng đi, ghiền bạn chơi, giờ nằm xó, cố chịu đựng.
Bạn bè họp online đi đến kết luận: May F1 được ở nhà. Khi Thành phố đã có số ca nhiễm cả ngàn mỗi ngày, những F0 ít triệu chứng cũng sẽ ở nhà điều trị và có giám sát y tế. Phải nỗ lực thôi. Tinh thần lạc quan cũng như thêm một vị thuốc quý.