![]() |
Chuyến xe từ Luang về Vang Viêng thật khó quên. Xe 12 chỗ đời mới nhưng đường núi quanh co uốn lượn gập ghềnh, khúc khuỷu và lắm đèo nhiều dốc. Người cứ nôn nao khó chịu vì bị giật phải lắc trái liên tục. Không biết có dám đi lại lần nữa hay không.
![]() |
Vang Viêng là thành phố du lịch nhỏ nằm cách thủ đô Viêng Chăn 150km trên quốc lộ 13 đi về Luang Prabang. Nó nằm dọc sông Nậm Song và rất được giới trẻ ưa thích chọn làm điểm đến du lịch với những chuyến dã ngoại trekking thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên của làng quê, núi non trùng điệp với những hang động và các thác nước trong các dãy núi đá vôi, đi thuyền kayak hay bơi trên những chiếc săm xe dùng làm phao trên sông Nậm Song nước chảy xiết và lắm ghềnh thác.
Khách du lịch có thể đi khinh khí cầu vào sáng sớm hay lúc chiều muộn để ngắm cảnh thành phố và núi rừng từ trên cao. Tờ mờ sáng, tiếng gáy thật to và vang của mấy chú gà trống ở ngôi nhà sát với khách sạn đánh thức chúng tôi dậy.
Rồi tiếng gà gáy từ khắp mọi hướng vọng đến, dồn dập như khúc ca quen thuộc từ ký ức quê nhà. Chúng tôi ra một quán dọc sông để ăn phở Lào.
Một người nước ngoài tuổi trung niên ngồi ăn với đứa con nhỏ, họ chọn một góc ngoài trời để có thể vừa ăn vừa hút thuốc. Khi đứng dậy, người cha cầm gói thuốc và cái quẹt ga bỏ vào túi quần.
Đứa con nhỏ nhắc cha nó trả lại hộp quẹt cho chủ quán. Người cha đã thực hiện lời nhắc của đứa con. Tự nhiên thấy rất vui vì đứa nhỏ đáng yêu!
Mua thêm một chai nước và vài cái bánh, chúng tôi tìm thấy một bến thuyền nhộn nhịp gần vila Nam Song thuê một chiếc thuyền máy (giống chiếc vỏ lải ở đồng bằng sông Cửu Long) chạy ngược dòng Nậm Song. Sông miền núi nên lắm ghềnh và nước chảy khá xiết.
Thật thú vị xem phong cảnh thanh bình hai bên bờ của miền quê trong sương sớm chưa tan. Nhiều đoạn sông đẹp ven núi đá dọc sông với từng dãy hàng quán dành cho khách du lịch.
Lên bờ, lội bộ dọc các thửa ruộng khô trơ gốc rạ, lang thang vào các bản làng bên bờ hữu, làng quê đã thay đổi nhiều để phục vụ khách du lịch với nhiều quán cà phê, quán tạp hóa, có cả tiệm phục vụ billards hay cả karaoke nữa. Và rất nhiều homestay dành cho khách Tây ba lô.
Buổi trưa lại nghe nhiều tiếng gà gáy ở trong phố và cả tiếng gà từ bên kia sông vọng đến. Vang Viêng đang chuyển dần từ một thị trấn lên thành một đô thị nhỏ, nhưng vẫn còn giữ lại rất nhiều nét quê đáng yêu.
Khác hẳn với Luang Prabang, buổi tối ở Vang Viêng thật ồn ào bởi từng đám thanh niên Tây đủ các nước tụ tập về đây ăn uống, trò chuyện.
Chọn một chiếc bàn có đệm và gối, loại bàn rất phổ biến ở đây dành cho du khách nghỉ ngơi sau hàng giờ đi bộ trong rừng, chúng tôi đặt ít thức ăn rồi nằm dài trên đệm, lim dim nghe sự náo nhiệt và cảm nhận nhịp sống ở chung quanh mình.
Và tôi lại thấy, hình như mình đang chờ đêm chuyển về sáng, lúc ấy những chú gà trống dậy sớm nhất Vang Viêng bỗng cất lên tiếng gáy dóng dả, ôi tiếng gáy đã quá lâu không còn nghe ở những đô thị quê nhà.