Tản mạn với "Hát"

MẠC ĐẠI| 13/11/2014 08:08

Tiễn Kỷ, nhân vật chính của Hát, đi rồi, nhưng tôi vẫn quẩn quanh với hình ảnh một bàn tay năm ngón phân kỳ chạy mãi đến vô cực. Không hiểu tại sao.

Tản mạn với

Tiễn Kỷ, nhân vật chính của Hát, đi rồi, nhưng tôi vẫn quẩn quanh với hình ảnh một bàn tay năm ngón phân kỳ chạy mãi đến vô cực. Không hiểu tại sao. Tìm lại trong tiểu thuyết này, không hề thấy bàn tay ấy. Nhưng có hề gì. Một cuốn sách dù chỉ gợi lên những hình ảnh, suy tư tưởng chừng chẳng ăn nhập gì với nội dung của nó cũng có thể thành công.

Đọc E-paper

Có đôi lúc, hình ảnh năm ngón tay phân kỳ ấy chấp chới sáng, biến thành năm dòng kẻ. Trên đó là những nốt nhạc có đủ hình hài, tâm trạng, thái độ mang những cái tên như Kỷ, Lý, Xuân Nương, Thao, Viễn Trinh, Sinh Chém gió, Đại Thi sĩ, chàng bảo vệ si tình... xuất hiện, cô độc, xoắn xuýt, ơ hờ, phân rã và... hồi sinh.

Phải rồi, nhất định là có hồi sinh. Mặc dù đề từ của Hát là nát tan nhưng tôi vẫn thấy sự sống tuôn chảy tràn trề bất tận đằng sau những nát tan đó.

Ngay sau khi Hát "lên tiếng", Trần Nhã Thụy đã tặng tôi Hát cùng với cuốn tạp văn Triều cường, chân ngắn và rau sạch, tuy nhiên, người được tặng sách chỉ dám mở đọc cuốn thứ hai chứ không dám bập ngay vào Hát. Có lẽ nhờ vậy mà Hát mang đến cho tôi sự tĩnh tâm rất đỗi lạ lùng.

Nhớ lần đọc Sự trở lại của vết xước, hình ảnh chiếc sim điện thoại trong bể cá cảnh làm tôi rùng mình. Nó quyết liệt quá mà cũng tàn nhẫn với tôi quá. Lúc ấy, tôi chỉ mới chân ướt chân ráo, ngơ ngác hội nhập vào dòng chảy cuồn cuộn của thành phố này.

Lần này thì hình ảnh Kỷ nằm giữa một ma trận của những máy móc, dây nhợ, kim tiêm không còn làm tôi sửng sốt. Có thể, với một người đã hơn mười năm làm công việc hồi sức thì chuyện ấy đã quá quen thuộc?

Không phải vậy. Khi đọc Hát, đi theo những bước chân lạc nhịp chân thật của Kỷ, tôi biết chắc rồi Kỷ cũng sẽ phải ghé đến nơi này. Kỷ từ một kỹ sư ở Viện Giống bỏ việc, sống không mục đích, tự dưng đi học hát ca trù.

Việc Kỷ tìm đến ca trù hay ca trù tìm đến Kỷ, chẳng ai biết được, kể cả Trần Nhã Thụy. Rồi chặng cuối của hành trình, khi Kỷ đơn thương đi tìm Xuân Nương bị mất tích, hay đã bị thủ tiêu bởi những kẻ giấu mặt, thì chính Kỷ cũng bị hạ gục ngoài đường phố.

Lý đến bệnh viện, ngồi bên Kỷ để hát cho anh nghe, với hy vọng tiếng hát sẽ làm Kỷ hồi sinh. Nhưng Lý nào biết, có thể lúc đó Kỷ đang "ư ư” trong não mình. Với tôi, tiếng hát ư ư ấy chứa đựng một năng lượng quá lớn, lớn đến độ cơ thể sinh học của Kỷ không thể chứa đựng nổi.

Tiếng hát phải bứt đi, hoặc tiếng hát sẽ kéo cái sinh học có tên là Kỷ ấy đi, đi trên con đường chấp chới năm dòng kẻ đến một nơi mà tiếng hát có được tinh thần tự do tuyệt đối. Nơi ấy ở đâu tôi không biết.

Chiếc sim điện thoại trong bể cá cảnh là một thái độ. Tiếng ư ư trong cổ họng Kỷ lúc ở phòng hồi sức lại là một tâm thế. Và bút lực của Trần Nhã Thụy cũng như vậy.

Có một điều, chẳng biết tác giả có phản đối không, chứ tôi không thấy Kỷ và Lý là một cặp mặc dù trước lúc Kỷ ra đi, khi mà tất cả mọi giác quan đều mất, chỉ còn lại thính giác thì Lý là người hát tiễn. Tôi vẫn thấy Kỷ là của Xuân Nương. Kỷ tìm đến ca trù (hay ca trù tìm đến Kỷ) và Xuân Nương là xương thịt của ca trù.

Họ gặp nhau. Cảm được nhau. Lạc nhau. Và bay vút cùng thời điểm. Việc Xuân Nương bị một kẻ giấu mặt hãm hiếp, với tôi, cũng như một sự trả nợ đời phi lý của người nghệ sĩ. Nhưng sự hãm hiếp ấy không hề làm mất đi cái căng tràn, cái lúng liếng, cái mê hoặc của một đào nương.

Và dĩ nhiên điều ấy cũng không làm mất đi những khát khao ẩn giấu mà Kỷ đã dành cho Xuân Nương. Xuân Nương phải là của Kỷ. Mà thực sự họ là của nhau ở bình diện nào đó, dĩ nhiên chưa phải là thể xác, cũng có khó gọi đó là tinh thần. Đơn giản chỉ là "Hát".

Mỗi người có những tiêu chí riêng để xếp loại một cuốn sách là hay, là không hay, là dở. Với tôi, khi một cuốn sách có sức gợi, dù sự khơi gợi đó có liên quan mật thiết hoặc chẳng ăn nhập gì với nội dung cuốn sách và ý đồ nghệ thuật của tác giả, thì đó vẫn là một cuốn sách hay.

Khen Hát hay e là không cần thiết. Hát có đủ năng lực gợi mở. Gợi cả những điều rất mơ hồ mà tôi cũng chưa hiểu hết ý nghĩa, thậm chí chưa nắm bắt được hình ảnh của chúng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tản mạn với "Hát"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO