Tự do và yêu thương

THÀNH NHÂN| 25/03/2019 05:49

Đại thi hào Rabindranath Tagore của Ấn Độ kể câu chuyện như sau: Khi còn trẻ, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Một buổi sáng nọ, tôi ra khỏi nhà và hô lớn: "Tôi sẵn sàng phục vụ bất cứ ai muốn". Thế là tôi hăm hở lên đường và trong tư thế sẵn sàng phục vụ bất cứ ai chờ đợi.

Tự do và yêu thương


Tôi tiếp tục ra đi và hô lớn: "Tôi sẵn sàng phục vụ bất cứ ai muốn".Từ đằng xa, đức vua và đoàn tùy tùng tiến đến. Vừa nghe tiếng tôi, ngài đã dừng lại và nói: "Ta đưa ngươi vào cung hầu hạ ta và bù lại, ta sẽ ban cho ngươi quyền hành". Ngẫm nghĩ, không biết dùng quyền hành để làm gì, tôi lặng lẽ bỏ đi.

Chiều hôm đó, có một cụ già ngỏ ý thuê tôi, và để đền bù, cụ cho tôi những đồng bạc mà âm thanh vang lên như bản nhạc. Nhưng tôi cảm thấy không cần tiền bạc, nên tiếp tục ra đi.

Tôi tiếp tục ra đi và tiến gần đến một căn nhà xinh đẹp. Một em bé gái chào tôi và đề nghị: "Tôi thuê anh và bù lại, tôi sẽ tặng cho anh nụ cười của tôi". Tôi cảm thấy do dự. Một nụ cười sẽ kéo dài bao lâu? Nhưng chỉ trong chớp nhoáng, cô bé đã biến vào bóng tối.

Khi tôi rời bỏ căn nhà xinh đẹp thì trời cũng đã tối. Tôi ngã người trên thảm cỏ và ngủ thiếp. Sáng hôm sau, tôi thức giấc trong sự mệt mỏi. Khi mặt trời vừa lên, tôi đi lần ra bãi biển. Một cậu bé đang chơi đùa trên cát. Vừa thấy tôi, nó ngẩng đầu lên, mỉm cười như thể đã từng quen biết tôi. Một lúc sau, nó nói với tôi: "Tôi sẵn sàng thuê anh và bù lại, tôi không có gì để cho anh cả”. Tôi đón nhận ngay giao kèo của cậu bé. Và chúng tôi bắt đầu chơi đùa với nhau trên bãi cát.

Những người qua lại ngỏ ý muốn thuê tôi, nhưng tôi từ chối, bởi vì từ ngày hôm đó, tôi mới thực sự cảm thấy mình là một con người tự do.

Điều nghịch lý của thời đại ngày nay là không ít người có những toà nhà cao hơn nhưng sự kiên nhẫn lại ngắn hơn, có những đại lộ rộng lớn hơn nhưng cái nhìn lại hạn hẹp hơn. Ai đó tiêu xài nhiều hơn nhưng có được ít hơn, mua sắm nhiều hơn nhưng thưởng thức lại kém hơn.

Có người có căn nhà to rộng hơn nhưng gia đình nhỏ bé hơn. Cuộc sống có nhiều tiện nghi hơn nhưng thời giờ ít hơn. Có nhiều bằng cấp hơn nhưng hiểu biết lại giảm đi. Có thêm thuốc men nhưng sự lành mạnh sụt giảm. Tài sản tăng gấp bội phần nhưng giá trị tinh thần lại sụt giảm. Lại có người nói quá nhiều, thương yêu quá ít.

Tuổi thọ nhiều người được kéo dài hơn nhưng chỉ là cộng thêm năm tháng mà thôi. Con người đã lên đến mặt trăng và trở về trái đất, nhưng rất khó bước qua bên kia đường để chào người hàng xóm mới.

Ngày nay có người vóc dáng to lớn nhưng chí khí rất nhỏ, làm ra lợi nhuận nhiều mà tình người thì nông cạn.

Nhưng xin bạn hãy nhớ bỏ thì giờ ra với người thương, vì họ sẽ không có mặt với ta mãi mãi. Hãy nhớ chọn những lời dễ thương với những ai đang ngước nhìn bạn, vì cô hay cậu bé đó rồi cũng sẽ lớn lên và rời xa ta. Hãy nhớ nắm tay nhau và trân quý phút giây này, vì biết rằng thời gian sẽ không ở với ta mãi mãi. Hãy có thì giờ để thương nhau, để lắng nghe nhau, và hãy chia sẻ với nhau những ý tưởng đẹp nhất trong tâm mình.

Bạn hãy nhớ rằng, cuộc sống không phải được đo lường bằng con số hơi thở, mà bằng những giây phút kỳ diệu trong cuộc đời đã mang hơi thở ấy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tự do và yêu thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO