Sài Gòn mùa hoa quen

MATITA| 25/09/2009 07:15

Sài Gòn thì làm gì có hoa” - cái giọng vừa trêu chọc, vừa chế giễu của anh bạn Hà Nội vào thăm thành phố khiến tôi dù giận mà vẫn mím môi thầm cười cái thói cục bộ của khách phương xa.

Sài Gòn mùa hoa quen

“Sài Gòn thì làm gì có hoa” - cái giọng vừa trêu chọc, vừa chế giễu của anh bạn Hà Nội vào thăm thành phố khiến tôi dù giận mà vẫn mím môi thầm cười cái thói cục bộ của khách phương xa.

Ừ, anh là khách! Khách thì làm sao biết được khi tháng Tư về, khi những cơn gió bắt đầu dạo những cung âm đầu tiên của điệp khúc mùa hè thì điệp vàng cũng rủ nhau khoe áo. Trong sân những ngôi trường lâu năm, trên tất cả các trục đường trung tâm, từ Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Đồng Khởi..., đâu đâu cũng thấy điệp vàng rực rỡ. Lễ hội thời trang của điệp khai mạc từ đầu ngày, khi con nắng còn non.

Chiều xuống, những đóa điệp “hết thì” dường như xấu hổ với nhan sắc đã kém tươi của mình, dũng cảm bứt khỏi thân, theo gió, rũ từng cơn mưa vàng... Dưới chân là điệp, trên đầu cũng là điệp. Người Sài Gòn đắm mình trong cái màu vàng miên man ấy cả tháng liền. Mùa điệp năm ấy, con bé tôi áo dài, tóc bím, ngồi giữa sân trường trong giờ chào cờ đầu tuần, chẳng cùng bạn bè bẻ đôi hoa điệp liếm chút mật ngọt đọng dưới cuống như mọi lần mà lặng lẽ ngắm mưa điệp bay bay. Vậy là, biết mình đã lớn.

Điệp vừa đi thì bằng lăng cũng trổ mình trên phố. Tôi vẫn nghĩ, cái màu man mác của bằng lăng biết thân, biết phận. Chúng cho rằng mình không đủ sức cạnh tranh với điệp vàng nên chấp nhận làm kẻ đến sau. Mẹ tôi bảo, ngày xưa, không thấy bằng lăng ở Sài Gòn. Mới hơn chục năm trở lại đây, bằng lăng mới được trồng, lấy bóng mát cho đường phố và lấy cả những rung động của những kẻ đa đoan, thích ngắm mây trời nên mắt vương vào màu tím ấy. Trong cái nắng gắt gỏng khó chịu của trời Nam, sắc tím hiền hòa của bằng lăng nhẹ nhàng, như ve vuốt xúc cảm của người đi ngoài phố, dù lòng mình bình yên hay đang bỡ ngỡ, bơ vơ.

Cũng bởi hiền nên chẳng mấy chốc bằng lăng bị phượng đỏ vượt mặt, lấn sân khi mùa hoa còn chưa dứt. Những tán phượng rưng rức đỏ như thách thức, như trêu ngươi. Thân giòn, dễ gãy nên phượng chỉ được trồng trong khuôn viên trường học, công sở hay một góc bảo tàng. Ấy vậy mà cái màu đỏ kia vẫn đủ sức đốt cả con phố nhỏ. Bởi, khi chúng trổ hoa chẳng khác gì cây đuốc lớn. Trẻ con thành phố chẳng đủ “sến” để đem cánh phượng ép vào vở thành hình bươm bướm, nhưng lại thừa nghịch ngợm, lùng hạt phượng nấp trong cỏ, chà lên nền xi măng cho nóng rồi... dí vào người bạn bè và bỏ chạy. Những màn rượt đuổi bắt đầu. Tiếng cười vang vang...

Giản dị vậy thôi nhưng hè Sài Gòn tự nhiên mà rộn rã trong sắc của ba mùa hoa quen ấy, anh bạn Hà Nội ạ! 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sài Gòn mùa hoa quen
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO