Rơm vàng lên khói

NGUYỄN THÀNH GIANG| 13/09/2012 06:10

Lại chộn rộn vào mùa gặt, cũng là mùa đốt đồng trên những khu ruộng lúa trải dài theo những miền quê chân tôi qua trên dải đất miền Trung.

Rơm vàng lên khói

Lại chộn rộn vào mùa gặt, cũng là mùa đốt đồng trên những khu ruộng lúa trải dài theo những miền quê chân tôi qua trên dải đất miền Trung.

Chiều đến, màu khói rơm mịt mùng bay lên làm cho lòng những ai chưa kịp bước chân về nhà chợt thấy lòng mênh mang một nỗi nhớ, một niềm thương khó tả. Ngày rơm vàng lên khói cũng là ngày tổng kết một mùa lúa của người nông dân miền Trung quê tôi.

Khói rơm, khói lúa lép, khói đồng từ lâu đã là một phần hồn của đồng quê, của người nông dân trên dải đất này.

Đi qua nhiều thế hệ chân đất áo vải lam lũ với từng cơn gió, từng buổi tát nước đêm, từng ngày chạy mưa đem hạt lúa về nhà, ngọn khói rơm bay lên từ từng đám ruộng là niềm vui nỗi buồn của người nông dân và cũng là một thước đo dân gian về sản lượng mùa vụ.

Và cứ như thế, trong tâm thức của mỗi con người sinh ra từ gốc rạ, từ lũy tre làng, đều có cay cay đôi mắt hay mùi khen khét thơm thơm của khói rơm.

Xưa ruộng đồng mênh mông, bà con quê nghèo có thể đốt rơm tùy thích ở đâu đâu trên đồng ruộng nhà mình.

Vẫn có nhiều nơi rơm rất quý đối với nông dân vì rất lợi cho việc chăn nuôi trâu bò và những công việc nhà nông khác. Nhưng ở những miền rơm nhiều, đốt rơm sau mùa gặt là một cái lệ thường. Nếu rơm khô, người ta chọn buổi chiều để đốt.

Giữa lúc hoàng hôn chạm ngưỡng lòng, chạm ngưỡng hồn, lại chạm vào làn khói rơm bay lên từ từng đám ruộng quê nhà.

Nhưng cũng có khi người ta chọn đốt rơm vào buổi trưa. Ấy là lúc rơm chưa kịp khô hết mà lại sợ những cơn mưa chiều bất chợt.

Hơn nữa, cũng mượn rơm và cái nắng để đốt đi một phần cỏ dại, bụi bờ để khỏi mất công phát quang một lần nữa.

Rơm cháy khói bay lên trời giữa nắng, ngắm từng chút bụi than rơm bay lên cũng như cảm nhận được niềm vui và những vất vả của người nông dân cũng hòa vào nhau, quyện chặt vào cái nắng như thiêu như đốt.

Trong cái nóng, khói rơm bay lên trời như một sự hóa thân, dù ta cảm nhận được sự hóa thân ấy có phần đau đớn...

Nhưng bây giờ càng ngày người ta lại càng phản đối việc đốt rơm trên ruộng, nhất là những khoảng ruộng gần đường giao thông. Cái sinh sau đẻ muộn là đô thị, là giao thông lại chiếm lĩnh và lên án một truyền thống đã có từ rất lâu đời.

Phố thị đã xênh xang. Nhà cao xe đẹp đã lấy đi một phần không nhỏ của nông thôn, thì xin đừng kết thêm tội người nông dân đốt rơm “gây ô nhiễm“. Giờ, mỗi mùa gặt, người nông dân lại phải nơm nớm lo sợ khi đốt rơm đồng.

Bởi đường xá, đô thị, khu công nghiệp mở ra quá nhanh, ruộng đồng cứ gần sát những nơi ấy. Đốt lên cũng sợ một cái gì đó không ổn.

Nhưng hẳn khói rơm không nguy hiểm bằng một phần ngàn của những khói nhà máy, nước thải công nghiệp và muôn vàn những chất nguy hiểm khác đổ vào môi trường khi cuộc công nghiệp hóa đang trên đà mở rộng.

Xin đừng quay lưng với làn khói rơm quê nhà. Để mai, nếu có lần nào đó phải tìm về miền thôn dã, lững thững đi trong buổi chiều đầy khói rơm bay lên khi mùa gặt vừa mãn, sẽ biết rõ trong dòng máu mình, vẫn có một chút mùi vị của khói rơm quê nhà...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Rơm vàng lên khói
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO